Nàng ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bên ngoài phòng khám.
Hai ngày nay như một cơn ác mộng, cảm xúc của nàng thay đổi liên tục, dù có người kéo nàng khỏi cơn mơ nhưng nàng vẫn thấy bất an.
Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói chuyện của các bệnh nhân đang đứng đợi ở hành lang bệnh viện, chẳng mấy chốc tiếng ồn ào xen lẫn tiếng bước chân mà nàng quen thuộc.
Hàng mi Chaeyoung run rẩy, rồi bèn cười tự giễu.
Nàng cảm giác được những bước chân dừng lại ở phía trước, nàng siết chặt bàn tay.
Nàng không dám mở mắt, vài giây sau đó nàng nghe thấy tiếng nói của chủ nhân bước chân ấy.
“Tại sao em lại ở đây?”
Nàng bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt thẫn thờ nhìn Lisa.
Nét mặt của nàng trông hơi yếu ớt, giống như đang còn trong cơn mơ, nàng lặng lẽ nhìn cô mà không lên tiếng.
Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua kèm theo mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
“Có phải khó chịu ở đâu không?” cô thấy nàng cứ ngây ngốc nhìn mình, nên đưa tay sờ trán nàng.
Nàng nhắm mắt lại tránh né bàn tay của cô, bàn tay Lisa dừng lại giữa không trung.
Sau khi mở mắt, đôi mắt nàng hơi đỏ, trong mắt đầy tơ máu.
Nàng mỉm cười với cô, liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Bác sĩ nói em không sao, không cần lo lắng.”
“Tối qua chị có gửi tin nhắn cho em."
“Xin lỗi, em không thấy nó.”
“Tối qua chị bảo em quay về vì…” cô cau mày, không tài nào nói tiếp được.
“Không sao, không sao đâu, chị không cần phải làm vậy.”
“Vậy, chúng ta quay lại đi.” Giọng nói của cô mang theo sự không chắc chắn, chỉ có