Cuối cùng thì ba của Bible cũng xin được hiệu trưởng cho cậu vào trường học, nhưng giờ đây cậu và hắn không thể tiếp tục chung lớp được nữa vì lớp hắn là lớp giỏi, hiệu trưởng chỉ có thể cho cậu học ở lớp thường thôi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới cậu lắm, chỉ cần được đi học tiếp là cậu vui rồi, còn Bible thì về nhà lúc nào chả gặp, mười mấy năm nay cậu nhìn mặt hắn đến ngán.
Chỉ buồn cái là giờ đây cậu và lũ bạn cấp hai đã bị chia cắt, ở trường này thì chẳng quen ai ngoài hắn. Build thì lại rất khó kết bạn, trừ khi là có người ngỏ ý làm quen trước chứ cậu chẳng dám bắt chuyện với ai đâu. Những ngày tháng sau này ở trường có lẽ cậu sẽ phải bám riết lấy hắn...
Vừa có tiếng chuông hết giờ cậu đã vội vàng mang hộp cơm đi sang lớp của hắn. Đi học cũng hơn một tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa thuộc hết đường, chỉ có đường đi đến lớp hắn là cậu thuộc nhất. Đứng trước cửa ngóng vào, cậu thấy hắn đang nói chuyện cùng một nhóm bạn, những tên đó đều là bạn từ cấp hai của hắn, nhìn hắn đang cười nói vui vẻ cùng đám đó cậu không dám làm phiền, chỉ biết đứng trước cửa lớp nhìn hắn. Trong phút chốc cậu cảm thấy có chút tuổi thân, có lẽ giờ đây hắn không còn là bạn của một mình cậu nữa.
Build buồn rầu cúi gầm mặt, trong này nhìn ra hắn thấy cậu nguyên một cục u ám xụ mặt ôm hộp cơm thì nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Bible đột nhiên rời đi khiến cả đám đều khó hiểu, Jeff gọi với theo.
- Đang nói chuyện mà mày đi đâu vậy?
Hắn quay lại đáp nhanh gọn.
- Tao đi dẫn con trai đi ăn trưa cái.
Nói rồi hắn tiếp tục bước đi, vừa ra đến nơi liền mắng cậu.
- Mày không có miệng hả? Đến không biết kêu mà cứ cắm đầu xuống đất. Tính truyền sóng não gọi tao ra hay gì?
Cậu cũng đâu có vừa, vô duyên vô cớ bị mắng liền lập tức đáp trả.
- Thấy mày đang vui với mấy bạn mày quá ai dám làm phiền đâu!
Build nói bằng giọng hờn dỗi, trước đây có bạn bè chơi cùng nên cậu cũng không quan tâm lắm đến nhóm bạn của hắn. Giờ chỉ còn có một mình, cậu cảm thấy khá ghen tị với đám kia khi lúc nào cũng tò tò theo hắn.
Bible không rảnh đứng đây đôi co với cậu liền lập tức kéo cậu tới nhà ăn. Chỗ này đông đúc vô cùng, Build lại có chút sợ đám đông nên mới cần hắn đi theo, Bible biết điều đó nên cũng rất chịu khó đi cùng cậu. Cậu cứ ngồi đó ăn, hắn ngồi đó trông cậu, Build tự nhìn lại thấy mình chẳng khác gì con hắn cả.
- Mày giống ba tao ghê.
Vừa nhai cơm cậu vừa cười mỉm nói, tính ra cảnh này đáng yêu đó chứ, lúc ngồi canh cậu ăn gương mặt Bible lộ rõ vẻ bất mãn, hắn giữ nguyên một tư thế ngồi khoanh tay nhìn cậu ăn, dù việc này có vẻ rất chán nhưng Bible vẫn không bỏ cậu, vẫn cứ ngồi đó chờ cậu ăn hết. Nghĩ đến cậu lại thấy vô cùng cảm động, dù hắn có hay mắng cậu vô cớ nhưng lại rất thương cậu, luôn sẵn sàng ở bên cậu khi cậu cần và cả lúc cậu "muốn" nữa.
Nhìn bộ dạng vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười của cậu trông ngốc không chịu được, Bible chồm tới gõ nhẹ vào đầu cậu, hắn hối thúc.
- Ăn lẹ lên! Tới lúc reng chuông mà mày chưa ăn xong là tao cho mày ngồi đây một mình đó.
Lời hâm dọa của Bible lúc nào cũng có tác dụng với cậu, hắn chỉ cần gằn giọng một cái cậu sẽ liền râm rấp nghe theo, ngồi im lặng ngoan ngoãn ăn hết.
Sau khi cậu ăn xong hắn còn tận tình dẫn cậu về lớp. Trên đường đi hắn nhìn sang dãy hành lang đối diện thì thấy Jeff tên bạn cùng bàn của hắn đang đứng nói chuyện với một vài đàn anh khối trên. Bible buộc miệng cảm thản.
- Thằng này nhanh thật, mới đó mà đã tranh thủ đi thiết lập quan hệ rồi.
1
Build cũng đưa mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn, cậu thắc mắc tên Jeff này lúc trước cũng thuộc dạng anh lớn ở trường cấp hai, hầu như ngày nào cũng cúp tiết rồi lại đi kiếm chuyện khắp nơi mà lại vào được trường này, thậm chí còn học cùng lớp chuyên với Bible. Cậu khó hiểu liền quay sang hỏi hắn.
- Tao tưởng năm ngoái giáo viên đoán nó rớt tuyển sinh, sao nó vào đây được hay vậy?
Bible cười nhếch mép một cái, chuyện về Jeff thì chỉ có hắn là biết rõ nhất, tên này nhìn vậy chứ thật ra là một thiên tài, phải nói là cực tài giỏi. Nếu hắn phải học bục mặt mới giỏi thì Jeff chính là chẳng cần học gì cả cũng có thể dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra, quan trọng là tên Jeff có muốn làm hay không. Tuy nhiên tên đó vẫn bị xếp vào loại học sinh cá biệt vì những lỗi vi phạm kỉ luật. Và Bible biết rõ tại sao Jeff lại như vậy, chỉ vì muốn ba nhìn đến mình nên tên ấy mới phải bày ra đủ trò quậy phá.
- Không biết nữa, chắc tại nó chơi ngải.
Câu trả lời không biết là thật hay đùa của hắn khiến cậu không hài lòng nhăn trán. Nhưng cậu biết dù lý do là gì thì Jeff cũng không phải một người bạn mà Bible nên chơi cùng, cậu khuyên hắn.
- Tao tôn trọng bạn bè của mày nhưng mà đừng dính tới thằng này nhiều quá, lúc trước vài ba bữa là nghe nó đánh nhau, sau này đừng để tao biết được là mày nhập băng đánh nhau cùng nó, nếu không tao méc cô chú cho mày bị đánh chết luôn.
Lời đe dọa nghe rất đanh thép nhưng người nói thì cứ chu chu cái miệng ra khiến hắn không những không sợ mà còn cảm thấy buồn cười. Build nhìn thấy thái độ cười cợt của hắn liền lớn giọng.
- Nè đừng có nghĩ là tao không dám nói, mày mà đánh nhau là tao méc liền đó!
Lần này tuyệt đối không chu môi nữa, cậu trợn mắt lên, giọng cũng nghiêm túc hơn vì nghĩ làm vậy hắn sẽ sợ. Bible ngưng cười, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
- Vậy chuyện mày méc ba mẹ tao rằng tao đánh nhau... có nghiêm trọng hơn việc tao méc mày là gay không?
Build trợn to mắt, cậu không nghĩ rằng giờ phút này người bạn mà cậu cho là thân nhất lại lấy bị mật của cậu ra để đe dọa cậu. Trong phút chốc cậu cảm thấy sợ hắn, cậu nghĩ rằng mình đã vô cùng sai lầm khi để lộ bí mật kia của bản thân. Cậu như chết trân còn hắn thì nở nụ cười có chút nham hiểm vì nghĩ đã nắm thóp được cậu, hắn không hề biết rằng bản thân đang khiến cậu dè chừng mình hơn.
Build vẫn giữ tâm trạng có chút lo sợ ấy đến tận lúc về, hắn đi bên cạnh có nói gì cậu cũng không trả lời, chỉ "ờ, ừm" cho có. Cậu cứ bơ phờ vô cảm xúc không nói không rằng, Bible chợt nhận ra là mình đã lỡ làm cậu buồn. Nhưng đó là vô tình, hắn chỉ muốn đùa với cậu thôi không ngờ câu nói đó lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy.
Khi về nhà hắn liền nhanh chóng tắm rửa rồi ăn cơm, chưa kịp nuốt khỏi họng hắn đã vội vã xách cặp rời đi.
- Con đi đâu, sao nay cứ lăng xăng như giật đồ vậy?
Mẹ hắn vừa bưng dĩa trái cây ra thấy hắn bỏ đi liền hỏi. Bible ngồi ở bục mang giày, không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời bà.
- Con qua nhà Build học với nó, mẹ không cần chờ cửa nếu trễ con sẽ ngủ lại bên đó.
Gì chứ nghe hắn sang nhà Build là bà yên tâm, liền "ừm" đồng ý. Bible rời nhà chạy một mạch sang nhà cậu, không cần gõ cửa mà rất tự nhiên mở cửa bước vào.
- Cháu chào cô chú!
Hắn lên tiếng chào ba mẹ Build, mẹ cậu nghe thấy giọng hắn liền vui vẻ quay lại.
- Ble à con? Con qua chơi với Build hả?
- Không ạ, con qua chỉ Build làm bài.
Nghe hắn nói chỉ cậu làm bài mẹ cậu mừng rỡ kêu hắn mau lên phòng với cậu, còn nói chiều giờ nhìn cậu có chút buồn không biết ở trường có chuyện gì không, bà nhờ hắn hỏi cậu.
Lên đến trước cửa phòng cậu hắn liền vặn tay nắm cửa tiến vào. Khi vào trong đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi dưới sàn làm bài. Nhìn cậu chăm chỉ như vậy liền không nhịn được trêu chọc.
- Ngày mai chắc trường xập nhỉ? Nay Build chịu làm bài rồi này.
Hắn cười tươi rói nói nhưng cậu thì vẫn giữ thái độ như vậy không quan tâm tới hắn, tập trung làm bài của mình. Bible thấy vậy có chút quê, hắn tiến lại ngồi xuống đối diện cậu, Build vẫn cặm cụi viết viết. Hắn biết cậu là đang cố tình không thèm nhìn mình nên cũng không nói gì nữa, âm thầm lấy tập ra làm bài của mình.
Với Bible học bá thì đóng bài tập này đã là gì chứ, chưa đầy nửa tiếng hắn đã giải quyết xong. Mà làm bài xong liền thấy chán, hắn đi quanh phòng cậu lục lọi tìm đồ chơi. Dưới gầm giường cậu có một cái thùng đựng đồ cũ, hắn moi moi móc móc liền lấy ra hai cái máy chơi game đã bám đầy bụi.
- Mày vẫn còn giữ cái này hả, hồi đó tao tưởng là mẹ mày bán mất rồi.
Hắn hào hứng dơ lên khoe với cậu nhưng đáp lại hắn vẫn là tiếng xoạt xoạt của bút ghi. Hắn thấy chuyến này cậu giận thật rồi nên không đùa nữa mà quay lại vị trí ngồi trước mặt cậu. Hắn chóng cằm nghiêng đầu nhìn cậu, biết rằng giờ đây có nói gì cậu cũng không nghe nên hắn chỉ ngồi đó rồi nghịch bút viết trên bàn.
Tay mân mê đến một cây bút bi có thân khá to, lúc đầu hắn xoay xoay cây bút đó sau lại nghĩ ra một trò khiến cậu có thể chú ý đến mình. Nhìn cái mũi tròn tròn của cậu hắn không chần chừ liền lấy cây bút chọt một cái. Cậu bị chọc liền khó chịu ngước lên chau mày nhìn hắn.
2
- Mày muốn gì đây?
Hắn muốn cười vì đã khiến cho cậu mở được miệng nhưng không thể nào cười nổi vì cậu dường như không phải giận thường mà là vô cùng tức giận. Bible trề môi như đang mếu, cậu thì mặc kệ hắn tiếp tục cúi xuống làm bài.
Trong lúc tình hình căng thẳng thế này không hiểu sao hắn lại nảy ra một suy nghĩ vô cùng biến thái. Bible cầm cây bút bi có thân