Ba mẹ Bible trở về, cậu cũng được thoát khỏi chuỗi ngày phải sống cùng hắn. Đã hơn một tuần cậu không nói chuyện với hắn, chỉ đơn giản là vì cậu vẫn chưa hết sốc về lời "thổ lộ" của hắn đêm đó. Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng khi hắn chỉ xem cậu là công cụ để phát tiết. Nhưng Build giận hắn một thì lại giận bản thân mình đến mười. Dù biết rõ tình cảm này sẽ mãi mãi không được đáp lại nhưng cậu vẫn cứ lì lợm mà đâm đầu vào để rồi tự chuốc lấy biết bao nhiêu đau khổ. Một tuần qua là thời gian Build tự dành ra cho mình để suy nghĩ về cái tình cảm đơn phương kia. Cậu biết mình không thể bỏ ngay được nhưng cậu vẫn phải cố gắng từ bỏ để nó không đi xa hơn.
Còn về phần Bible, hắn đang vui sướng bên món quà ba mẹ tặng nên gần như là quên luôn cậu. Dường như công việc ở Chiang Mai của ba mẹ hắn rất thuận lợi. Khi về, họ tặng cho hắn hẳn một chiếc xe. Bible vô cùng thích món quà này nên hắn cứ xách xe đi suốt. Hôm thì đi chơi bóng rổ, hôm lại mượn cớ sang nhà bạn dạy học, có khi bảo là ra ngoài mua đồ nhưng đi đến mấy tiếng mới về. Nhưng hắn đi suốt vậy cũng tốt, để sau này hắn không thể trách ngược cậu cố tình tránh mặt hắn.
Còn một lý do nữa khiến cậu càng né xa nhà hắn. Thứ ba mẹ hắn mang về không chỉ có chiếc xe mà còn có một con chó. Ai cũng biết cậu là chúa sợ chó, chó lớn, chó nhỏ, nhiều lông, ít lông, dễ thương, hung dữ,... Kiểu nào cậu cũng sợ. Chỉ cần nghe thấy tiếng của bọn nó thôi cũng đủ khiến cậu sợ run. Vì thế cậu quyết tâm cạch mặt cả chủ lẫn chó. Không tiếp xúc thì sẽ không sợ hãi, không gặp mặt thì sẽ bớt đau thương.
Nhưng tránh được một lúc đâu thể tránh cả đời. Hôm nay ba mẹ cậu vừa được họ hàng tặng một thùng hải sản tươi, còn chưa kịp mở ra kiểm tra xem nhiều ít thế nào họ đã vội bóc máy rủ gia đình bạn thân và "con trai bạn thân" sang ăn cùng. Và thế là lần nữa Build phải đụng mặt hắn.
Suốt buổi ăn, Build cố tỏ ra bình thường với Bible để phụ huynh không nghi ngờ nhiều về sự rạn nứt của bọn họ. Hắn vậy mà lại nghĩ là cậu không giận hắn nữa nên cứ bắt chuyện suốt. Lại còn chọc ghẹo cậu trên bàn ăn khiến cậu cứ phải cười ngượng đáp lại. Việc giả vờ giương mặt lên để cười khiến cậu mệt mỏi. Nhiều lúc, cậu phải nhân lúc mọi người không để ý mà quay sang hướng khác đảo mắt một vòng rồi thở dài một cái.
Nhìn qua buổi ăn đó ai cũng đều vui vẻ duy chỉ có cậu là không hề cảm thấy thoải mái khi phải ngồi trực diện hắn.
- À phải Build, sao dạo này không thấy con qua chơi? Bên nhà cô vừa có thành viên mới, nó muốn gặp Build lắm đó.
Cậu vừa đưa miếng mực lên miệng cắn lại nhận được câu hỏi từ mẹ hắn. Nghe qua cậu đã biết đây là lời châm chọc của bà, ai trong nhà mà không biết cậu sợ chó. Chắc có lẽ bà nhìn ra vẻ căng thẳng của cậu nên mới bắt chuyện.
Không đợi cậu lên tiếng, Bible lập tức xen vào trả lời thay cậu.
- Bộ mẹ muốn nó sợ tè ra quần như lúc nhỏ hay gì mà hỏi vậy? Chuyện nó sợ chó chắc khu phố bên cạnh còn biết.
Câu nhăn trán bất bình, rõ ràng hồi nhỏ cậu đâu có tè ra quần.
- Đừng có bịa chuyện! Tao tè ra quần hồi nào?!
Thấy biểu tình gấp gáp thanh minh của cậu cả nhà lại được một tràng cười lớn. Build bị cười đến cả mặt đỏ ửng, cậu xấu hổ phụng phịu. Ba cậu lúc này mới buông lời đánh giá.
- Tuy rằng hai thằng con ta bằng tuổi nhưng có vẻ như Bible chững chạc hơn Build nhỉ?
Ba Bible lúc này mới tiếp lời.
- Tôi lại thấy tính cách trẻ con của Build dễ thương hơn. Còn thằng Ble nhà tôi nó cứ như già trước tuổi vậy, mặt cứ lầm lầm lì lì chẳng nói tới ai.
Lúc này là gian đoạn người lớn nói chuyện, cậu và hắn thì ngồi cạnh ngoan ngoãn im lặng gắp thức ăn. Mẹ cậu quay sang đồng tình với ba Bible.
- Phải đó, không cần lớn nhanh quá, cứ hồn nhiên ngây thơ như vậy là tốt. Để mà sau này ra đời nó bị cuốn theo những xô bồ của xã hội, đến lúc đó muốn tìm lại sự hồn nhiên kia cũng khó.
Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại có chút tác động đến Build. Trong đầu cậu tự hỏi cái gì gọi là "hồn nhiên, ngây thơ" chứ? Rõ ràng cậu và hắn đã mất thứ đó từ rất lâu rồi.
Ba Bible bắt đầu chuyển sang nói chuyện yêu đương của con cái.
- Ngày trước ba mày mới 17 tuổi đã hốt được mẹ mày rồi. Mày con tao kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa có ai vậy con? Hay tại mặt mày quạo quá gái nó sợ hả?
Ông nửa đùa nửa thật hỏi hắn. Bible vậy mà đối câu hỏi đó không ngại ngùng gì trả lời thật. Giọng nói có chút cao ngạo và tự tin.
- Năm 17 tuổi ba chỉ có mẹ, con 17 tuổi đã quen gần hết trường rồi.
Ngưng đoạn, đột nhiên ba hắn nghiêm mặt, ông giơ tay lên đập xuống bàn một cái "đùng" khiến ai nấy đều giật mình. Ai cũng tưởng là ông tức giận vì độ phóng đãng của con trai. Nhưng rồi ổng chỉ tay vào mặt hắn nói.
- Thằng này được!
1
Cứ ngỡ là trách mắng ai ngờ lại là tán thưởng, lúc này cả nhà mới thở phào cười trở lại. Nhưng đó là về phần ba hắn, còn mẹ hắn thì có chút lo lắng khi nghe con trai nói vậy. Bà nhỏ nhẹ hỏi han.
- Con có bạn gái khi nào sao không nói cho mẹ biết, người ta có đàng hoàng không, gia đình thế nào?
Hắn chỉ cười cười đáp lại cho qua chuyện.
- Con chỉ nói vậy thôi chứ con không có bạn gái đâu mẹ. Chỉ là tìm hiểu rồi thôi chứ không có tiến xa hơn đâu.
Cậu nghe xong liền không nhịn được nhếch môi nở nụ cười khinh rẻ. Đúng thật là đâu có quen, chỉ lên giường rồi bỏ thôi. Hành động đó bị Bible thu vào tầm mắt nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều liền giả mù cho qua.
Tuy hắn đã giải thích nhưng bà cũng không khỏi lo lắng mà dặn dò liên tục.
- Sau này có người yêu thì hãy dẫn về ra mắt, mẹ không cấm con yêu đương nhưng mẹ vẫn muốn xem xem cô gái đó là người thế nào. Với lại yêu thì cũng chừng mực thôi, đừng làm gì vượt quá giới hạn rồi ảnh hưởng đến học hành.
Hắn gần gù đáp lại.
- Dạ mẹ.
Ba cậu không hiểu sao mà lại hứng thú với chủ đề này, ông quay sang hỏi cậu.
- Bible còn biết tìm hiểu người này người kia, còn con thì sao Build?
Cậu đâu có mạnh dạng như hắn, nhận được câu hỏi như vậy lại khiến cậu càng căng thẳng hơn. Build nở nụ cười khó xử, tìm cớ trả lời ba.
- Con học không giỏi bằng cậu ấy nên trước mắt vẫn là nên tập trung cho việc học.