[H+] Fwb

Chương 22


trước sau


Các ngón tay thon dài thoăn thoắt xoay bút, ánh mắt vẫn giữ mãi một điểm ở trên mặt bàn. Một buổi sáng nhàm chán khiến Bible cảm thấy mệt mỏi. Trước đó không biết hắn đã check tin nhắn chờ bao nhiêu lần, lượng tin nhắn đến cứ thế tăng lên nhưng chẳng có cái nào được đọc. Vào giờ ăn trưa hắn đã tính xuống lớp tìm cậu, nhưng rồi hắn từ bỏ ý định vì nghĩ người kia có lẽ không thích đi ăn cùng hắn, người ta thích đi cùng người người ta thích hơn.

Câu nói sáng nay của cậu thật sự có chút tác động tới hắn. Bible không biết từ khi nào bản thân mình lại trở nên nhạy cảm như vậy. Trước đây hắn từng nói với cậu rằng nếu cậu thích ai thì hắn sẽ vô cùng ủng hộ, vì hắn biết gia đình cậu chắc chắn sẽ không ai chấp nhận giới tính đặc biệt kia nên hắn chính là niềm an ủi duy nhất của cậu. Nhưng không hiểu sao giờ đây hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay khi Build nói cậu thích Vegas hơn trong lòng hắn lại nổi lên lòng đố kỵ, một cảm giác bứt rứt ngập lên trong lòng hắn.
1

Rồi đột nhiên ánh mắt Bible sáng lên, cây bút đang xoay trên tay cũng đột ngột dừng lại. Hắn nhớ ra trước đây Build từng nói Vegas đã có người thương của anh ta rồi. Vậy có nghĩa là cái tình cảm yêu thích kia của Build chỉ là xuất phát từ một phía. Hắn tự đi đến một kết luận là chuyện tình của cậu và Vegas sẽ không bao giờ có kết quả.

Nhưng rồi Bible tự hỏi sao hắn lại cảm thấy vui khi phát hiện ra chuyện đó chứ. Hắn phải tức giận với cậu mới đúng, dù biết rõ Vegas đã có người yêu nhưng cậu vẫn đem lòng yêu thích người ta. Vậy chẳng khác nào làm kẻ thứ ba. Bible tự trao cho hắn một sứ mệnh cao cả đó là phải ngăn cậu lại nếu không người bạn thân này của hắn có thể sẽ phạm phải sai lầm lớn.
1

Nghĩ rồi hắn đứng dậy bỏ ra khỏi lớp, hướng thẳng đến cầu thang đi xuống lớp cậu.

Cùng lúc đó Fox và Build đang từ phòng thay đồ về lớp. Trên đường đi Fox cứ kể chuyện làm Build cười suốt. Cậu ta hết bầy trò này rồi lại làm trò kia khiến cậu cười đau hết cả bụng. Build che miệng để ngăn tiếng cười lớn, tướng đi cũng trở nên biến dạng xiêu vẹo

- Nó làm vậy nè... xong rồi cái tôi kiểu...

Fox vẫn đang nói thì đột nhiên cậu ta dừng lại rồi im bặt, tiếng cười của Build cũng vì thế mà bị cắt ngang. Build đưa mắt nhìn theo hướng Fox đang nhìn, chợt nhận ra người đang đứng trước mặt là Bible. Hắn tựa người vào cửa lớp cậu, đôi mày rậm cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Nụ cười Build cũng vì thế mà tắt hẳn. Fox tuy không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta vẫn biết đây không phải là chuyện mình nên xen vào. Nhìn sang Build, cậu ta nói nhỏ.

- Tôi vào lớp trước nha Build.

- Ừm.

Build gật đầu với Fox. Khi cánh cửa lớp đã đóng lại trên hành lang giờ đây chỉ còn mỗi hắn và cậu. Bible không nói gì, hắn đứng nghiêm lại, nét mặt cau có vẫn giữ đó. Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh một mạch lôi đi. Build vì bất ngờ nên đã xém la lên, cậu cố gắng chống cự và yêu cầu hắn bỏ mình ra.

- Mày làm gì vậy? Bỏ ra coi! BỎ!

Hắn giật mạnh một phát, cậu mất đà bị kéo lên phía trước, gương mặt kề sát hắn trong gang tấc. Bible nghiến răng nói.

- Nếu không muốn cả cái hành lang này ra nhìn mày thì ngoan ngoãn im miệng!
2

Build mím chặt môi, cậu cảm thấy uất ức. Từ lúc vào trường đến giờ cậu chẳng hề làm gì hắn vậy mà giờ hắn lại nổi điên như vậy rồi lôi cậu đi. Build tuy tức giận nhưng không thể đủ sức để phản kháng, bước chân vẫn phải liên tục đi theo hắn.

Bible kéo cậu đến một hành lang khác vắng vẻ hơn, cách xa các lớp học để không ai có thể nhìn hay là nghe thấy họ.

Lúc này Bible mới buông tay cậu ra, cổ tay kia vì bị siết chặt nên nổi lên những hằn đỏ. Build xoa xoa nơi cổ tay đang đau, mặt có chút ủy khuất.

Sau khi kiểm tra xung quanh và xác nhận là không có ai Bible mới quay lại chất vấn cậu.

- Mày thích thằng Vegas từ khi nào?

Đầu lông mày Build hơi cong lại, cậu không hiểu hắn đang hỏi gì. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra câu nói sáng nay của mình có lẽ đã làm hắn hiểu lầm. Không vội giải thích cậu hỏi ngược lại hắn.

- Mày hỏi để làm gì?

Cuộc hội thoại liên tiếp là những câu hỏi nhưng lại chẳng ai trả lời ai mà chỉ chăm chăm hỏi tới.


- Tao hỏi mày thì mau trả lời!

- Tao thích anh ấy thì có liên quan gì đến mày? Mày có quyền thích đứa này chơi đứa kia thì sao tao không được?

Cách nói chuyện có phần ngông đó của Build khiến hắn càng thêm tức giận. Bible sấn tới đè cậu vào sát tường, dùng hai tay cản lại không cho cậu đường thoát. Hắn đay nghiến nói.

- Mày thích ai thì tao quan tâm làm gì? Tao chỉ là đang cảm thấy khiếp sợ con người của mày khi biết người kia đã có người yêu nhưng vẫn cố cưa cẩm.
3

Có lẽ Build nghe những lời miệt thị này của hắn đến quen rồi, câu nói này thật sự chưa đủ trọng lượng để tác động đến cậu. Build cười nhếch mép ngước lên đối mặt với hắn.

- Tao nói với mày anh ấy có người thương, chứ đâu có nghĩa là người yêu. Anh ấy thương ba thương má thì tao không được thích anh ấy hả?
1

Đồng tử Bible co lại một lượt, cái cảm giác hoang mang giống ban sáng đã quay trở lại. Hắn không biết trong câu nói này của Build bao nhiêu lời là thật, hắn mong là cậu chỉ đang chống chế cho cái tình cảm sai lầm của mình. 

- Nói dối! Mày chỉ là sợ trở thành người thứ ba nên mới nói như vậy...

- Tin hay không thì tùy mày, dù sao thì sự thật vẫn là sự thật. Một ngày nào đó... có thể tao sẽ không cần tới người "bạn thân" là mày đâu. Vì tao có người yêu là Vegas rồi hưm...
1

Bible đột nhiên cúi xuống hôn cậu. Đến Build còn bất ngờ đến không nhắm kịp mắt. Đầu lưỡi hữu lực cậy miệng ép cậu mở ra cho hắn chen vào. Hắn hôn càng ngày càng sâu, một mực đem hết toàn bộ dịch vị của cậu uống vào. Lúc này tâm trí Bible trống rỗng, không hiểu có ai đang điều khiển hắn hay không nhưng càng hôn hắn càng muốn thêm. Hắn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, muốn cậu là của hắn, cho một mình hắn chiếm hữu. Hai cánh tay gắt gao siết chặt cậu, một tay ôm ở ngang eo, tay còn lại thì cố định ở gáy đẩy cậu sát vào không cho dứt ra. Từng đường gần máu hiện lên cho thấy hắn dùng lực thế nào. Hắn muốn khảm người này vào tâm can mình.

Build bị khống chế không thể cử động, qua hành động vừa bất ngờ vừa khó hiểu này của hắn càng khiến cậu thêm nghi ngờ. Build bắt đầu sâu chuỗi lại từng sự kiện, cậu nhớ lại những lần hắn tức giận vô cớ khi cậu ở cùng Vegas, hay những khi hắn muốn làm những hành động thân mật khi không có chút ham muốn về thể xác nào, hắn chiếm hữu và giận dỗi cậu vô cớ khi cậu tiếp xúc với người cùng giới,... Và ti tỉ việc khó hiểu khác mà Bible làm ra khiến Build dù sợ mình chỉ đang ảo tưởng nhưng vẫn muốn xác minh thử. Bible là đang ghen!

Sau một hồi triền miên môi lưỡi cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu. Ánh mắt Bible thơ thẩn khi vừa kết thúc một nụ hôn dài, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn của Build. Một câu hỏi xẹt qua trong đầu hắn.

"Làm sao để đôi mắt này chỉ nhìn một mình mình?"
2

Suy nghĩ chóng đến cũng chóng đi, chủ nhân có chút không thích lắc lắc đầu gạt bỏ. Lúc này hắn mới tỉnh táo trở lại, vẻ mặt dần chuyển sang bàng hoàng khi nhận ra mình vừa làm gì. Hắn đưa tay lên môi mình như thể không thể tin là mình vừa làm ra hành động đó.

Trái ngược với vẻ bối rối của hắn, Build lại có chút phấn khích. Môi cậu vô thức nhếch lên, tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn khi ý nghĩ kia cứ thôi thúc cậu nên nói ra. Cậu lấy hết can đảm hỏi thẳng.

- Mày ghen sao Ble?

Lông mày người kia hơi cau lại, hắn không biết cậu đang nói gì.

- Điên sao? Làm gì có?!
2

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thích thú, Build lần nữa khẳng định.

- Hình như mày đang ghen.

Cho rằng những lời cậu đang nói là hồ đồ, hắn lập tức bác bỏ.

- Không có!
3

Lúc này tình thế thay đổi, cậu bắt đầu tiến lên đan áp hắn.

- Không, mày đang ghen! Mày có tình cảm với tao rồi!

- Đừng có điên, tao chỉ là... đang ngăn mày không phá vỡ hạnh phúc của người khác thôi.

Dù hắn đã phản bác tới vậy nhưng không hiểu sao trong lòng Build vẫn dâng lên một niềm tin mãnh liệt rằng hắn đã có chút cảm xúc với mình, chỉ là cái đầu chỉ có tinh trùng kia của hắn mãi vẫn chưa chịu nhận ra.

- Mày khó chịu mỗi lần tao ở cùng Vegas, mày ghét Fox vì cậu ấy lúc nào cũng dính lấy tao, mày... "muốn" tao nhiều đến mức... không kiểm soát được bản thân.

Bị cậu nói trúng tim đen, Bible thầm nuốt một ngụm nước bọt. Những lời cậu nói đúng đến mức hắn không thể tự phủ nhận chính mình. Nhưng trong tiềm tàng cái ý thức vô ái của hắn vẫn khiến hắn không thể chấp nhận chuyện này.
1

- Cả đời này tao sẽ không có tình cảm chân thật với bất kì người nào. Nên là dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!

Hắn gằng từng chữ sau đó quay mặt bỏ đi. Build đưa mắt nhìn theo với những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu. Cậu cảm thấy sợ khi nói ra điều đó vì có thể hắn sẽ xa lánh cậu. Nhưng Build vẫn muốn cược thử với ván cờ này. Nếu hắn thật sự thích cậu thì sau này cậu sẽ không cần mệt mỏi với tình cảm đơn phương của mình nữa. Nhưng nếu thật là hắn chẳng biết yêu ai thì có lẽ cậu sẽ thất vọng và đau một chút.


Bible cắm đầu đi nhanh về phía trước, những lời Build nói vừa nãy khiến hắn vô cùng rối ren. Hắn chưa từng có cảm xúc với con trai và cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ thích con trai. Hắn tiếp nhận thân mật với cậu chỉ là vì tình dục. Tự cho điều đó là chân lý nên hắn liên tục nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu như thể tự nhắc nhở mình rằng tất cả những gì hắn làm với cậu chỉ là vì ham muốn thể xác.
1

Bận suy nghĩ nên hắn vô tình va phải một người. Người đó là một nữ sinh và cú va mạnh khiến cô nàng ngã xuống. Hắn hối lỗi nên lập tức đỡ người kia đứng lên, miệng cũng không ngừng nói xin lỗi.
1

- Bộ không có mắt ha...

Bị ngã đau khiến cô nàng có chút khó chịu nên lập tức trách cứ. Nhưng chỉ khi mới ngước lên nhìn cô nàng liền nhận ra đây là người mà mình để ý nên đã ngăn lại câu nói đầy vẻ thái độ kia. Nét mặt cũng chuyển sang dịu dàng, ái ngại.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Cô nàng chớp chớp mắt khi nghe crush hỏi han mình. Rất nhỏ nhẹ, cô trả lời.

- Em... em không sao ạ.

Không muốn dây dưa ở đây lâu hơn, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cảm thấy luyến tiếc, cô nàng gọi với theo hắn.

- Em có nhắn tin cho anh đó ạ, đợi lâu quá không thấy anh trả lời nên em nghĩ anh đang bận.

Câu nói đó cản bước chân hắn, cô nàng thấy vậy liền hồi hộp se se ngón tay chờ đợi hắn nói. Bible quay lại hỏi cô.

- Em nhắn gì vậy? Anh có chút việc nên sáng giờ không mở điện thoại ra xem.


Ánh mắt cô hiện rõ lên ý cười, không chần chờ cô nàng liền nói ra nội dung tin nhắn của mình.

- Em mới vào trường nhưng đã cảm nắng anh mất rồi... không biết anh có thể đi chới với em được không ạ?

Hắn hướng mắt đi nơi khác nghĩ nghĩ, cô nghĩ rằng hắn đang thấy mình phiền nên liền lên tiếng.

- Anh không rảnh cũng không sao đâu ạ, em...

- Mấy giờ?

Nghe câu hỏi đó khiến cô như muốn bay lên chín tầng mây, vậy là hắn đồng ý hẹn hò cùng cô.

- Dạ 19h ở đường X ạ!

- Ừm!

Hắn gật đầu rồi quay lưng đi, bỏ lại cô nàng đang vui sướng nhảy cẫng lên ở phía sau.

Hắn thậm chí còn không biết cô gái đó tên gì và học lớp nào. Có điều lý trí đang thúc đẩy hắn hãy đồng ý lời mời kia của cô nàng. Nhưng đó là lý trí hắn muốn còn trái tim thì đang cảm thấy vô cùng hối hận.


1

Apo quay về lớp với trên người là bộ đồng phục mới, trên đường về cậu còn ghé qua căn tin để mua một hộp

sữa, cậu muốn dùng nó để làm quà cảm ơn một người.

Bước tới chỗ có chàng trai đang thơ thẫn nhìn ra cửa sổ, cậu ngượng ngùng khó khăn lên tiếng.

- Lớp... lớp trưởng!

Vegas giật mình quay lại, anh nhận ra đây là cậu bạn lúc này anh vừa giúp. Thật không ngờ là cậu ấy học cùng lớp với anh. Nhìn qua bộ đồng phục mới tinh đã được thay anh liền hài lòng mỉm cười.

- Cậu thay đồ rồi. Cảm thấy ổn hơn rồi chứ?

Apo gật gật đầu, cậu bóp bóp hộp sữa vẫn ngại không muốn đưa ra. Vegas nhận ra hành động đó, anh lên tiếng nói giúp cậu.

- Cái này cho tôi sao?

Cậu bạn này có vẻ rất kiệm lời, anh hỏi gì cậu ấy cũng chỉ biết gật. Anh bật cười đưa tay ra nhận lấy, miệng không quên nói câu cảm ơn cậu.

- Sau này có gì khó khăn có thể đến nhờ tôi giúp, tôi sẽ không thấy phiền đâu.
3

Không cần đoán anh cũng biết cậu sắp làm gì, lại là một cái gật đầu. Apo cúi đầu đỏ mặt về lại chỗ ngồi. Khi đi qua cậu vẫn để ý ánh mắt ganh ghét phía xa xa của đám Ann dành cho mình. Nhưng giờ cậu đã có lớp trưởng, cậu tin chắc bọn họ sẽ không tiếp tục ức hiếp cậu nữa.

Apo về chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu nhìn lên chỗ của lớp trưởng, nhìn thấy anh đang lắc hộp sữa lên rồi ghim ống hút vào uống. Hành động đó của Vegas khiến Apo càng thêm vui vẻ. Cứ sợ rằng anh sẽ từ chối món quà cảm ơn nhỏ bé, rẻ tiền đó. Nhưng không ngờ Vegas lại không ngần ngại tiếp nhận. Điều này càng khiến Apo có cảm tình với người lớp trường mới này.



Sau một buổi sáng nằm phơi nắng ở sân sau, cuối cùng Jeff cũng chịu lê cái cơ thể lười biếng của mình dậy. Hắn mệt mỏi vươn vai, xoay mình. Dụi dụi mắt rồi hắn đi kiếm bồn nước để rửa mặt.

Đáng lẽ giờ này ở khu bồn nước chỉ nên có mình hắn vì ai nấy đều về lớp cả. Nhưng không ngờ hắn lại đụng mặt một đám nam sinh mà hắn không ưa.

Cố gắng lờ đi chúng, hắn chỉ đến để rửa mặt chứ không hề có ý gì khác. Nhưng có lẽ bọn chúng không nghĩ giống hắn. Một thằng kề sát tay Ton nói.

- Nó có phải là thằng năm ngoái đánh đại ca phải không?

Ton ném điếu thuốc hút dỡ xuống đất, dùng mủi giày di di nó. Hắn phả ra một làn khói rồi nói.

- Tụi bây ngứa tay không? Thù cũ tao chưa quên đâu.

Nếu mọi người quên thì đây là tên đã đẩy Build trong tiếc thể dục vào năm ngoái. Vì tính xấc láo nên hắn đã bị Jeff dạy cho một bài học. Và giờ đây trong lúc Jeff chỉ có một mình, hắn muốn ỷ đông hiếp yếu. Lần nữa muốn trả đũa thù cũ.

Jeff nhận ra có điềm chẳng lành, hắn thở dài rồi vẫy tay cho ráo nước. Quay lại chuẩn bị tiếp các "anh lớn".

- Muốn gì đây?

Ton tiến tới phủi phủi vai Jeff, hắn cười khẩy nói.

- Năm ngoái bị bạn Jeff đánh đau quá nên năm nay muốn gỡ. Không biết bạn Jeff có rảnh để tiếp tụi này không?

Nếu là trước đây, Jeff sẽ không ngần ngại xong vào. Nhưng một năm vừa rồi hắn đã bị ba kỉ luật vô cùng hà khắc nên hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm. Không ngại bị chê hèn nhát hắn thẳng thừng từ chối.

- Bạn Jeff đang không rảnh, bạn Ton kiếm người khác chơi đi!

Nói rồi Jeff hất vai Ton rời đi. Ton không bằng lòng liền vịnh vai Jeff lại, những nam sinh khác cũng bước ra cản đường hắn.

- Năm ngoái mày bảnh lắm mà sao năm nay mày hèn vậy? Hay là thấy tụi tao đông nên biết sợ rồi?

Jeff khó chịu hất cánh tay đang để trên vai mình ra, hành động đó của Jeff khiến Ton cảm thấy bị khiêu khích. Hắn tức giận vung tới nắm đấm rất may Jeff đã né được khiến hắn mất đà ngã nhào về phía trước.

Những nam sinh khác thấy Ton bị ngã liền chạy ra đỡ. Giữa tình thế này Jeff chỉ có hai sự lựa chọn một là đánh hai là bị đánh. Vẫn đang phân vân thì một tên khác cầm gậy xông lên khiến hắn không chần chừ đưa ra quyết định là đánh trả.

Thanh gỗ tuy to nhưng đã bị mục, Jeff chỉ đưa tay lên đỡ nhẹ cũng khiến nó gãy đôi. Hết tên này rồi tới tên khác, chúng cứ liên tục xông lên áp đảo Jeff. Với những cứ động thoăn thoắt của mình bọn chúng đều bị Jeff cho đo ván. Vẫn đang tập trung chống trả phía trước Jeff đâu ngờ từ đằng sau mình thắng Ton đang vung chân đập tới.

Cú đạp bất ngờ khiến Jeff mất đà bổ nhào về phía trước, rất nhanh những nam sinh kia giữ chặt chân tay Jeff lại. Bị rơi vào gọng kìm, Jeff cắn chặt răng vùng vẫy muốn thoát. Nhưng việc bị hơn năm thằng con trai túm lấy tay chân khiến Jeff không thể tiếp tục phản kháng. Hắn đành phải đối mặt với thằng Ton đang điên cuồng đi tới.

Ton bẻ các khớp tay kêu răng rắc, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đi tới vung một cú đấm mạnh vào bụng Jeff. Jeff vì đau đớn mà mở to mắt, vùng bụng truyền tới một trận đau thắt, nước mắt sống cũng bắt đầu trào ra.

Vẫn chưa chịu dừng lại ở đó tên Ton lại tiếp tục. Hắn vung một cước đá thẳng vào lồng ngực Jeff. Điều này khiến Jeff như muốn trào ra những thứ đang nằm trong bao tử. Jeff khó khăn thở gấp, mắt hắn đang dần hoa đi, mồ hôi thì đang nhễ nhại.

Ton bước tới góc sân lụm lên một thanh gỗ khác, hắn vào thế như đang chơi bóng chày, mục tiêu của hắn là phải đánh vào cái đầu kia của của Jeff.


Đang lúc canh góc và cố điều chỉnh lực tay sao cho mạnh thì hắn lại bị một tiếng hô hoán của ai ngăn lại.

- THẦY GIÁM THỊ ƠI Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NHAU NÈ THẦY!

Đám này nhìn hổ báo vậy mà khi nghe thấy giám thị thì lại sợ, chỉ mới nghe tiếng chứ chưa thấy hình đám nam sinh liền buông Jeff ra mà tháo chạy. Chỉ còn Ton đứng lại một mình, hắn sợ hãi quăng đi cây gậy rồi chạy theo đám kia.

Jeff nằm gục xuống mặt đất thở dốc, hắn đau đớn cố lên cái cơ thể đã trọng thương của mình đứng dậy. Nhưng hai chân vô lực liền khụy xuống, ngay lúc này từ đâu một bàn tay đưa ra đỡ lấy hắn. Bàn tay tuy nhỏ bé và yếu đuối nhưng hắn cảm nhận được nó đang cố gắng gánh gồng để chịu cơ thể to lớn của hắn.

Rồi người kia lên tiếng, một giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con khiến hắn muốn nhìn rõ xem người này là ai.

- Anh có sao không ạ? Anh có muốn em báo với giám thị không?

Tuy mắt đã hoa đi và thở không ra hơi nhưng hắn vẫn cố gắng nói. Bàn tay vô thức nắm lấy tay nhỏ bé của người kia ngăn lại.

- Đừng! Đừng làm lớn chuyện!

Nếu chuyện này mà đến tai giám thị thì sớm muộn gì ba hắn cũng biết, tới lúc đó sẽ phiền phức hơn nữa. Người trước mặt rất hiểu chuyện nên không hỏi nhiều, chỉ tập trung hỏi vào tình trạng sức khỏe của hắn.

- Vậy mình đến phòng y tế nha anh. Anh đi nổi không ạ?

Hắn nhắn mặt ôm lấy bụng mình gật gật đầu. Thật may là phòng y tế ở ngay gần đây chứ nếu không một mình người này cũng đỡ hắn không nổi. 

Người ấy khó khăn một tay đỡ hắn, một tay đẩy cửa phòng y tế. Hắn được người kia để xuống giường, lúc này hắn mới bắt đầu lấy lại thị lực. Người vừa đỡ hắn là một cậu bé, nhìn có vẻ là lớp 10. Cậu ta cứ loay hoay chạy qua chạy lại có lẽ là đang tìm hộp y tế.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cậu bé cũng trở lại chỗ hắn với trên tay là hộp thuốc với đầy đủ cái loại dụng cụ y tế.

- Anh cởi áo ra đi ạ!

Jeff giật mình với lời đề nghị này, anh mở to mắt ngước nhìn cậu trai nhỏ đang đứng trước mặt mình. Cậu bé thì không hiểu anh đanh chần chừ cái gì liền lên tiếng hối thúc.

- Nhanh lên đi ạ, em còn phải quay lại giặt khăn rồi về lớp nữa.

Nghe vậy hắn phải ngoan ngoãn làm theo. Từng cúc áo được cởi xuống, toàn bộ da thịt bên trong liền lộ ra, không biết hắn bị đánh bao nhiêu cái mà toàn thân đều bầm hết. Cậu bé có chút xuýt xoa rít lên một tiếng.

- Sao lại có loại người tàn ác như vậy chứ, cùng là con người so lại đánh người ta ra nông nỗi này?!

Vừa nói cậu vừa cho thuốc bôi vào tay, cẩn thận đưa vào vết bầm ở giữa ngực xoa xoa. Hành động dịu dàng đó khiến hắn không đau chút nào thậm chí còn có chút hưởng thủ. Jeff ưỡn ngực lực lưỡng của mình lên để cậu bé dễ dàng thoa thuốc.

- Nếu đau thì nói với em nha ạ. Đây là lần đầu em thoa thuốc cho người khác nên có chút vụng về, có thể sẽ làm đau anh đó.

Jeff lên tiếng để người kia được an tâm.

- Không đau.

Có bao nhiêu vết bầm cậu bé thoa thuốc hết bấy nhiêu, đến nổi toàn thân hắn trở nên bóng lưỡng vì thuốc bôi. Rồi bàn tay thoa thuốc di chuyển đến những lằn đỏ trên cánh tay hắn. Nhung vẫn chưa kịp chạm vào đã bị hắn chụp lấy ngăn lại.

Bàn tay bị nắm lấy, cậu bé có hơi bất ngờ ngước lên nhìn. Gương mặt cả hai lúc này gần như sát bên, ánh mắt chạm nhau khiến ai cũng bối rối. Rồi Jeff lên tiếng.

- Đó là dấu cũ, không cần bôi.

Cậu bé ngại ngùng di chuyển mặt ra xa gây gật đầu. Hoàn thành công việc bôi thuốc, hắn mặc lại áo còn cậu thì đem dẹp mọi thứ về nguyên trạng.

Không còn gì để nói với nhau nên cậu rời đi, nhưng Jeff thì lại vẫn còn chuyện để dặn dò. Hắn gọi cậu lại.

- Nhớ đừng nói chuyện này cho ai hết!

Cậu bé rất ngoan ngoãn quay lại trả lời hắn.

- Dạ, em biết rồi.

Đắn đo một hồi Jeff lại nói.

- Em tên gì vậy?

Cậu bé không suy nghĩ nhiều khi nghe người này hỏi tên mình, rất nhanh nói tên mình ra.

- Barcode ạ.
1

Cái tên rất dễ thương lại có phần trẻ con, rất hợp với người này. Hắn mỉm cười gật đầu tiếp nhận. Sau đó liền để cậu bé rời đi.

Hắn như thể sợ mình sẽ quên mất nên không ngừng lẩm nhẩm.
1

- Bar... Barcode.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện