[H+] Fwb

Chương 25


trước sau


Jeff không hiểu vì sao mình lại đuổi theo cậu bé đó, hắn rất muốn bắt chuyện với người kia nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Kể từ hôm cậu bé đó giúp hắn, hắn cứ nghĩ về người ta suốt, không phải nghĩ theo kiểu tương tư mà chỉ đơn giản là nghĩ đến như một người lạ chưa kịp tìm hiểu. Hắn cũng chẳng biết bản thân mình thế nào nữa, năm ngoái thì rất bạo dạng đi làm quen với các đàn anh khóa trên nhưng giờ lại ngại ngùng chẳng dám bắt chuyện với một cậu nhóc lớp 10. 

Cậu bé mà hắn nhớ có tên Barcode đó cầm một xấp giấy tờ đi vào phòng giáo viên, hắn đoán chắc là chỉ đang làm việc giúp giáo viên nào đó. Lúc này Jeff cứ như tên trộm đứng lấp lấp ló ló trước cửa, một lúc sau khi người kia bước ra không hiểu kiểu gì hắn lại quay lưng đi để tránh mặt.

Barcode cứ thế lướt qua mà không nhận ra hắn. Khi Jeff ngước mặt lên thì chỉ còn lại bóng lưng nhỏ gầy đang đi xa khỏi mình. Cảm thấy có chút tiếc nuối, thật lòng hắn rất muốn làm quen với cậu bé. Hắn cảm thấy cậu bé này là người rất nghĩa hiệp, dù chỉ mới vào trường nhưng đã can đảm đứng ra giải cứu người đang bị bắt nạt. Nếu lúc đó cậu bị bọn kia bắt gặp thì có thể bản thân cũng bị liên lụy. Jeff rất thích những con người can đảm biết bảo vệ lẽ phải như vậy, thầm nghĩ nếu có thể làm quen được cậu vậy thì chẳng phải hắn sẽ thu thêm được một đàn em vào nhóm sao? 

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thật ra trong thâm tâm Jeff chỉ đơn giản là muốn kết bạn với Barcode. Muốn tìm hiểu cậu bé... như một người bạn.

Vừa có chuông báo nghỉ trưa, Bible đã phóng ra khỏi lớp đầu tiên. Hắn vẫn nhớ rõ vị trí Build thường hay ngồi nên cố tình chọn chỗ cách cậu một cái bàn để tiện việc quan sát. Chỉ ít phút sau Build cũng xuất hiện còn có cả Vegas đi cùng nhưng đặc biệt là chỉ có Vegas thôi. Dường như Fox không đi cùng họ. Điều này càng khiến Bible thêm sôi máu. Hắn nghiến răng rủa thầm.

"Sẵn sàng bỏ bạn để được ở riêng cùng trai luôn sao?"

Build ngồi quay lưng về phía Bible nên cậu không biết đến sự hiện diện của hắn. Còn Vegas thì thấy rất rõ vì anh ngồi trực diện với Bible, nhiều lúc anh còn cố tình đá mắt sang như thể đang thách thức hắn. 

- Sao nay Fox không xuống?

Vegas kiếm chuyện để nói, anh muốn trông anh và cậu bình thường hết mức có thể để Bible không nghi ngờ. Nhận được câu hỏi từ anh, Build vừa trộn cơm vừa bất mãn nói. 

- Không hiểu cậu ta giở thói thiếu gia gì mà lại không chịu đi vệ sinh trong trường, nhất quyết đòi về nhà đi. Trong tiết cậu ta cứ ngồi kế bên em than đau bụng quá, đau bụng quá. Kêu đi thì lại nói là lạ bồn cầu. Vừa có chuông cậu ta vọt lẹ đi về rồi, bỏ lại em một mình chán chết đi được. 
3

Vegas nghe vậy thì bật cười, phải nói nhiều lúc Fox có những hành động không ai hiểu nổi, ai đời phân dí tới mông rồi vẫn nhất quyết muốn về  nhà để giải quyết. Nhưng anh thấy vậy cũng tốt, Fox lánh mặt thì kế hoạch của anh và cậu sẽ dễ thực hiện hơn. Vừa nãy khi ở sân bóng vì có sự có mặt của Fox nên anh đã vô cùng ngượng, giờ thì anh đỡ ngượng hơn rồi, vì chỗ này chỉ còn anh, cậu và cái tên đang ghen lồng lộn ngồi kia thôi. 
1

- Anh nghĩ kế hoạch của bọn mình bước đầu thành công rồi đó Build, sáng giờ cứ có người đi theo theo dõi chúng ta suốt. 

- Bible đang nhìn chúng ta ạ?

- Ừm! Nên là một chút nữa em phối hợp với anh một chút, anh có làm gì thì cũng đừng ngượng, việc của em là chỉ cần ngồi yên thôi.

Bible phía này không hiểu bên đó đang nói chuyện gì mà lại cười rất vui vẻ, hắn khoanh tay cau mày khó chịu. Thật muốn đứng lên đi sang bên đó để phá đám bọn họ nhưng chút tôn nghiêm cuối cùng đã ngăn không cho hắn làm vậy. 

- Anh Bible.

Sunny đứng phía sau e dè gọi hắn, khi hắn quay sang nhìn cố với vẻ mặt tức giận cô nàng lại hoảng hồn rối rít xin lỗi vì nghĩ do mình xuống trễ nên anh mới như vậy. 

- Anh giận em sao ạ, xin lỗi anh em... em không cố tình để anh đợi đâu ạ, giáo viên xin thêm giờ nên em mới...

Hắn cảm thấy hình như  gương mặt này của mình đã dọa cho người ta sợ rồi nên liền điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hẳn.

- Không sao, anh không trách Sunny, anh cũng không có giận em.

Dù hắn nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo, cô bé tự nhủ từ giờ có làm gì cũng phải thật cẩn thận, tất cả chỉ là vì không muốn người con trai này ghét bỏ mình. 

Khi Sunny ngồi xuống bên cạnh Bible, hắn không nói gì chỉ đẩy nhẹ một phần mỳ hắn đã mua từ trước qua cho cô. Sau đó không nói gì tiếp tục nhìn thẳng. 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Anh mua cho Sunny ạ?

- Ừm.

Tuy câu trả lời rất ngắn gọn và có phần cộc lốc nhưng Sunny vẫn thầm vui trong lòng, cô nghĩ chắc do hắn là người ngoài lạnh trong nóng nên mới như vậy. Đây cũng là kiểu mà cô nàng rất thích, cho nên dù có sợ món mỳ này có thể làm mặt mình nổi mụn nhưng cô nàng vẫn ăn, vì đây là đồ Bible mua cho cô mà.

Từ lúc Sunny xuất hiện, Vegas phía này đã bắt đầu thấy khó chịu, đúng là Bible vẫn chưa chịu bỏ thói trăng hoa của hắn. Anh không muốn nói cho Build biết vì sợ cậu sẽ buồn, đến giờ phút này anh chỉ muốn cậu dừng thích hắn ngay chứ chẳng muốn giúp cậu xác định cái tình cảm vớ vẩn kia của hắn nữa. 

Nhận thấy sắc mặt Vegas có chút thay đổi Build có chút lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Vegas càng nhìn càng thấy thương cho đứa em nhỏ này, nếu bây giờ anh nói không muốn cùng cậu tiếp tục thực hiện kế hoạch này nữa thì cậu sẽ buồn đến nhường nào. Nơi ngực trái anh có chút xao động, dường như trái tim cũng không muốn anh từ chối cậu bé này. Vegas gượng cười trở lại, anh cố lờ đi người con gái đang ngồi cạnh Bible.

- Không có gì đâu em.

Đã phóng lao rồi thì phải theo lao, Vegas quyết định thực hiện kế hoạch này đến cùng, dù gì Build cũng hứa là chỉ kiểm tra thử tình cảm thật của Bible thôi còn về sau thì cậu sẽ từ bỏ việc thích hắn. Cảm thấy cứ ngồi nhìn nhau như vầy cũng chẳng tiến triển được gì, anh đành đánh bạo đưa tay tương tác với Build nhiều một chút. 

Dù trên mặt cậu chẳng dính một chút đồ ăn nào nhưng anh vẫn cố tình chạm nhẹ vào khóe môi cậu sau đó lại đưa lên môi mình liếm một cái. Hành động đó của anh khiến cậu cứng đờ, Build mở to mắt không dám nhúc nhích. Phía sau cậu người đang tựa lưng vào ghế cũng phải bật lên, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, khóe mắt giật giật tức giận. Người làm ra hành động đó cũng ngượng không kém, cả hai chân anh đều quéo cả vào nhau, đến nhìn Build một cái anh cũng không dám. Khi ở trong Bar, không biết một đêm anh phải chứng kiến bao nhiêu là cảnh nam nữ ân ái làm ra mấy hành động vượt quá giới hạn. Lúc đó anh hoàn toàn không có cảm xúc gì, thậm chí còn xem đó là chuyện bình thường mà lướt qua. Nhưng không hiểu sao khi ở đây da mặt anh lại mỏng đến mức chỉ là một cái đụng nhẹ cũng khiến anh đỏ hết cả vành tai. 

Sunny thấy Bible đang ngồi bình thường đột nhiên lại giật mình bật dậy, cô nàng thắc mắc.

- Anh Bible bị sao vậy ạ?

Vẫn là ánh nhìn hung dữ lúc nãy, hắn quay sang lắc đầu ý bảo không có gì. Bible cảm thấy hình như mình đang bị Vegas và Build cố tình trêu đùa. Hắn thầm nghĩ.

"Tính diễn một màn kịch tình cảm để chọc điên tao sao? Xin lỗi nhưng như vậy không hề hứng gì với thằng này đâu."

Bible quyết định dùng chiến thuật ăn miếng trả miếng, hắn chuyển từ nhìn thẳng sang nhìn người đang ngồi cạnh mình. Dùng cái giọng phong lưu tán tỉnh thường ngày để nói với Sunny.

- Sunny có biết vì sao anh lại mời Sunny ăn cùng anh không?

Được hỏi tới, Sunny lại trở nên vô cùng khẩn trương, cô bé buông đũa xuống, vội nuốt thức ăn trong miệng rồi trả lời hắn.

- Sao vậy ạ?

- Anh phải nói thật một chuyện là Sunny không phải là kiểu con gái anh thích đâu. Nhưng kể từ buổi đi chơi ngày hôm qua anh lại cảm thấy em là một người rất tốt, em biết quan tâm anh và rất hiểu chuyện, đó là điều mà những cô bạn gái cũ của anh không có. Cho nên là anh đã suy nghĩ rất nhiều... anh muốn tìm hiểu Sunny nhiều hơn nữa. 

Giờ đây cảm xúc trong cô đang vô cùng hỗn loạn, chỉ mới câu đầu tiên hắn đã khiến cô sợ đến phát run. Nhưng sau đó hắn lại khiến trái tim Sunny đập loạn, cô bé hồi hộp chờ đợi hắn nói tiếp.
2

- Vừa rồi dù cho anh ngồi yên và chẳng nói gì với em nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn ngồi im lặng không dám làm phiền đến anh. Điều đó cho anh thấy hình như là mình tìm được đúng người rồi. Sunny là người cho anh cảm giác mới mẻ, em khiến anh cảm thấy bản thân mình thay đổi... Không biết Sunny có muốn... làm bạn gái của anh không?!
10

Hắn không thể biết được cô bé đã mong chờ câu nói này đến mức nào, nên khi nghe hắn nói vậy Sunny đã cảm động đến sắp khóc. Cô bé nắm lấy tay hắn, rưng rưng nói.

- Được làm bạn gái của anh em vui lắm ạ, nên không có lý gì để em từ chối hết. Em cũng thích anh Bible nữa.

Không kiềm được cảm xúc cô nàng ôm chằm lấy hắn, Bible cũng rất nhiệt tình đáp lại, cánh tay hắn vuốt vuốt nhẹ lưng cô nhưng ánh mắt thì lại nhìn thẳng vào Vegas và nở nụ cười nhếch mép.

Cũng thật tội nghiệp cho Sunny cô bé vì quá si mê người con trai này mà hoàn toàn tin vào những gì hắn nói. Câu nói "Anh phải nói thật chuyện này" thật chất ra chẳng có lời nào là thật.
2

Vegas chứng kiến cảnh này thì hoàn toàn muốn buông xuôi, anh nắm chặt nắm đấm, tròng mắt không biết chứa bao nhiêu lửa giận đang muốn thiêu đốt Bible. Build phía này vẫn không biết Bible đang làm gì sau lưng mình, cậu rất muốn quay đầu lại nhìn.

- Bible đang làm gì sao anh?

Cậu toang quay đầu ra phía sau nhưng Vegas lập tức đưa tay giữ cậu lại, hai tay anh bao lấy cả hai bầu má cậu, vẻ mặt trông vô cùng hốt hoảng. 

- Đừng nhìn. "em sẽ đau đó"

Câu nói này của anh càng khiến cậu nghi ngờ. Mặc kệ sự ngăn cản của anh cậu vẫn nhất quyết quay đầu lại. Dù nó có khiến cậu buồn thì nó cũng lại là một động lực khác giúp cậu buông bỏ hắn. Ánh mắt Build kiên định, cậu gạc tay Vegas ra nhất quyết quay lại nhìn Bible.

Giờ cậu mới biết tại sao Vegas lại không cho cậu nhìn, nó khiến cậu đau! Bible ôm lấy một cô gái khác, nhưng sẽ không sao nếu như hắn không nhìn trực diện vào cậu. Khi vừa chạm ánh mắt với cậu, Bible thậm chí không có chút sợ hãi, nụ cười hắn còn giương cao lên. Hắn đưa tay lên vuốt ve tóc của cô gái đó, tiếp đó còn cố tình nghiêng đầu hôn một cái.
1

Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như biến mất, nó chỉ để lại cho Build một tiếng rè khó chịu. Build rưng rưng nước mắt đứng dậy rời đi khỏi nơi đó. Vegas không vội đuổi theo, anh vẫn muốn đứng lại xem thử tên tệ bạc trước mặt mình có còn trái tim hay không. Rõ ràng hắn không có một chút rối rít nào khi thấy Build bỏ đi. 

"Build, kế hoạch hoàn thành rồi, cậu ta không thích em!"

Cậu tông cửa chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt của nhiều nam sinh đang nhìn mình với vẻ mặt đánh giá, bọn họ nghĩ chắc thằng nhóc này bị dí đến nơi rồi nên mới gấp như vậy. 

Cậu chọn một phòng trống rồi vào trong chốt cửa lại. Build bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn, hai hàng nước mắt giàn giụa chảy đầy mặt. Cậu biết rằng nó sẽ đau nhưng không hiểu sao lại đau nhiều đến vậy, cảm giác như thể toàn bộ ruột gan đều quặn thắt hết lại. Mới ban sáng cậu còn rất vui vẻ, cậu cứ nghĩ rằng mình đã trên cơ hắn, cậu có cảm giác như chiến thắng đang đến rất gần rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi là hắn đã thích cậu. Nhưng giờ thì cậu thua trắng rồi, nhìn cậu lúc này thật thảm hại.

"Mày vừa ngu ngốc, xấu xí, kinh tởm, vô dụng, ảo tưởng,..."

Build đánh liên tục vào đầu mình với một loạt tính từ tự chê bai bản thân mà cậu nghĩ ra. 

"Lại còn ảo tưởng rằng nó thích mày, mày chẳng khác nào đang làm trò hề trước mặt nó hết Build!"
1

Giờ cậu không còn là nhân vật phản diện nữa vì nhân vật phản diện lúc nào cũng sẽ sống đến phút cuối cùng, có khi còn sống dai hơn cả nhân vật chính. Không phải! Cậu chỉ được vai quần chúng thôi, một nhân vật mà phụ đến mức đã chết ngay từ ban đầu rồi...

Dù Build đã cố cắn chặt cánh tay mình đến mức hằn lên cả dấu răng nhưng có vẻ như tiếng nấc nghẹn vẫn thoát ra. Những nam sinh bên ngoài nghe thấy mà còn cảm thấy thương dùm.

- Tao nghĩ

này chắc không phải là bị dí đâu.

Một nam sinh đứng cạnh làm mặt cảm thông nói.


- Ừm, chắc nó bón.
3

Lúc Build mở cửa bước ra, bên ngoài đã không còn ai, vì đã vô tiết nên mọi người đều về lớp cả rồi. Build chùi đi chút nước còn xót lại trên mặt, cậu đem đôi mắt sưng húp đó bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một cánh tay với lực kéo rất mạnh nắm lấy cánh tay cậu rồi ấn cậu vào tường. Build không kịp phản ứng lại với tình huống này, gương mặt cậu vì không quá nhiều mà lộ rõ vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Cậu không buồn phản kháng, cứ để yên cho người trước mặt mình muốn làm gì thì làm.

- Sao mày lại khóc?

Nghe giọng nói quen thuộc Build mới thức tỉnh, cậu lia đôi mắt đã dại đi nhìn người đó. Cảm thấy thật quen mà cũng thật lạ. Quen là bởi người này đã từng lớn lên, từng trãi qua biết bao kỉ niệm vui buồn cùng cậu. Lạ là vì trong kí ức của cậu, người này không tồi đến mức khiến cậu thống khổ như vậy.

Build dùng giọng khản đặc đáp lại.

- Không có gì... tao buồn chuyện điểm số thôi.

- Mày nói dối!
1

Hắn bác bỏ lý do của cậu, gương mặt hung dữ đến mức khiến Build cũng phải khiếp sợ.

- Mày thấy tao cùng Sunny ôm nhau nên mày khóc?
1

Bị nói trúng tim đen, Build có hơi khựng lại, con ngươi đen láy run run nhìn hắn, nước mắt lần nữa lại muốn trào ra. Nhưng cậu vẫn dối lòng.

- Không phải!

Lúc này hắn không tiếp tục ép cậu nói ra sự thật. Mà chính hắn tự nói ra sự thật thay cậu.

- Khi mày nói là tao thích mày, tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Tao biết một vài hành động của tao có thể khiến mày hiểu lầm. Nhưng Build à, tao đã tự vấn mình cả trăm câu hỏi xem thật ra tình cảm của tao đối với mày là thế nào. Và mày biết gì không? Lần nào tao hỏi... nó cũng trả lời không! Tao tự cảm thấy tao không thích mày, tình cảm tao dành cho mày chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè...
3

- Tao biết rồi, lúc đó tao chỉ nói bừa thôi... mày không cần nghiêm túc vậy đâu.

Giọng cậu ỉu xìu cắt ngang hắn. Im đoạn, hắn lại tiếp tục.

- Nhưng suy đi tính lại thì... nhìn mày giống như là đang thích tao hơn.
1

Build bị câu nói đó làm cho giật mình, tim cậu đập loạn như thể đang đối mặt với điều gì rất kinh khủng. Bible vẫn tiếp tục chèn ép cậu bằng lời nói.

- Mày thích tao nên mới không muốn tao đi cùng người khác. Mày thích tao nên mày mới khóc khi thấy tao ôm Sunny. Mày thích tao nên mày mới cùng Vegas diễn kịch để thử tao,...

- KHÔNG CÓ!

- MÀY CÓ!

Mặc kệ cậu đã bắt đầu bật khóc, hắn tiếp tục.

- Tao đã cảnh báo mày rồi Build, rằng mày đừng nên thích tao. Tao đã nói chúng ta chỉ nên làm bạn, suốt đời làm bạn!
5

Build bị những câu nói tuyệt tình đó làm cho đau đầu, cậu ôm lấy đầu mình khóc rống lên. Bible nhìn cảnh này cũng thấy cậu thật đáng thương nhưng biết làm sao được, hắn chỉ xem cậu là bạn. Trong giọng nói nghẹn ngào thấm đẫm nước mắt, cậu tự nói ra câu nói làm đau chính mình.

- Tao chưa từng thích mày, sẽ không bao giờ thích mày. Và tao cũng không muốn làm bạn với mày, suốt đời cũng không muốn!
3

Cậu dùng hết lực đẩy hắn ra, bỏ chạy.

"Cảm ơn vì tất cả những nỗi đau mà mày đã mang lại cho tao. Sau này làm ơn hãy khiến tao đau hơn nữa... vì chỉ có như vậy tao mới từ bỏ được mày..."






Chỉ mới hơn 18 giờ, vị CEO của tập đoàn MPR đã vội tan làm để về nhà cùng đứa cháu nhỏ. Một tuần qua anh quá bận rộn với công việc nên có hơi bỏ bê thằng bé, đến nỗi ngày đầu tiên thằng bé nhập học anh cũng chẳng thể đưa đi. Giờ đây công việc đã ổn thõa, anh nhất định phải dành thời gian cho cháu mình nhiều hơn.

Đưa đồng hồ lên kiểm tra, vị CEO nở nụ cười, giờ này có lẽ cháu anh đã tan học từ lâu. Anh nghĩ mình nên mua chút đồ ăn vặt cho thằng bé.

- Jay, cậu ghé vào tiệm bánh phía trước mua giúp tôi một cái bánh ngọt!

- Vâng thưa chủ tịch.

Jay được lệnh lập tức bẻ lái tấp vào lề, cậu ta rời khỏi xe, đi vào cửa hàng bánh ngọt để mua bánh cho cậu chủ nhỏ ở nhà.

Nói sơ qua một chút về vị CEO này, anh là một người xuất chúng, gương mặt điển trai, mày rậm nam tính, mắt rồng quyền lực. Ngũ quan rất phù hợp với độ tuổi 38 nên ở người đàn ông này luôn toát lên vẻ trưởng thành, nghiêm túc.

Trong công việc anh luôn là người khó tính và thường bị nhân viên xem là quỷ dữ. Nhưng đâu ai biết được người đàn ông này là một người cực kì nghiện cháu của mình và vô cùng yêu thích trẻ con. Nhiều người còn lầm tưởng rằng đứa cháu kia là con rơi của anh ta. Nhưng thật ra đó là đứa con của người chị quá cố của anh. Thằng bé lớn lên mà không có cha, mẹ thì lại mất sớm nên anh luôn muốn dành thật nhiều tình cảm cho đứa nhỏ này để bù đấp cho những sự thiếu thốn kia.

Đôi mắt hẹp dài rời khỏi màn hình điện thoại, anh lia mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Anh bị thu hút bởi sự việc đang diễn ra ở quán đồ nướng đối diện.

Một người đàn ông trung niên có vẻ như là quản lý của quán đang tức giận trách mắng cậu bé mặc đồng phục học sinh. Anh phía này tuy không biết rõ sự việc nhưng cũng thấy bất bình thay cậu bé đó. Nhìn gương mặt nức nở khóc, hai tay thì chấp lại cầu xin điều gì trông vô cùng đáng thương. Chợt anh nhận ra điều gì quen thuộc. Đồng phúc mà cậu bé đó đang mặc thật giống với đồng phục của cháu bé nhà anh.

Theo cảm tính của một người yêu thương trẻ nhỏ, anh nhất quyết phải qua bên đó xem cậu học sinh kia là đang gặp chuyện gì.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Phía này Apo đang khổ sở giải thích cho quản lý quán đồ nướng biết rằng cậu không có tiền. Lúc chiều khi tan học cậu được đám của Ann dẫn đến đây. Họ gọi rất nhiều món, món nào cũng đắt đỏ. Ann và đám bạn của cô ta luôn miệng kêu cậu cứ ăn tự nhiên. Lúc cậu không thể ăn nổi nữa thì lần lượt từng người bọn họ kiếm chuyện để bỏ đi. Đến lúc nhân viên đem bill lại cậu mới tá hỏa. Vì thế mới xảy ra cớ sự hiện tại.

Apo khóc hết nước mắt, cậu không ngờ Ann lại độc ác đến mức làm ra loại chuyện này để hại cậu. Bình thường ở trường cậu luôn bị bạo lực về thể xác, giờ bọn họ lại đùa giỡn với cái mà cậu thiếu nhất là tiền.

- Chú ơi làm ơn... con không có tiền ạ. Con... con có thể ở đây làm việc để trả nợ... thật sự con không có tiền.

Tiếng nói xen lẫn giữa tiếng nấc nghẹn, các vị khách xung quanh cũng nhìn cậu với bộ mặt thương cảm, một trong số bọn họ còn rút điện thoại ra quay. Nhưng ai động lòng chứ tuyệt nhiên người đàn ông trước mặt cậu thì không hề. Ông ta vẫn gằn giọng quát tháo.

- Mày bị điên không, khơi khơi vào làm cái khỏi trả tiền hả? Chừng chục đứa như mày chắc tao dẹp quán.

Apo càng khóc lớn hơn, thật sự ngoài cách đó ra cậu chẳng biết làm sao để có tiền trả. Người quản lý trước mặt dần mất kiên nhẫn, ông ta đành đưa ra biện pháp nặng hơn để ép cậu trả tiền.

- Tao đếm từ một tới ba mày phải trả liền nha, còn không tao báo cảnh sát đó!

- Đừng mà chú ơi... đừng mà...

- Thằng bé nợ bao nhiêu tiền, để tôi trả giúp.

Âm thanh trầm khàn gây sự chú ý của mọi người, người quản lý trố mắt nhìn người đàn ông một thân tây trang sang trọng đứng trước mặt mình, gương mặt băng lãnh khiến ông có phần khiếp sợ. Apo thì khóc đến cả hai mắt đều nhòe đi, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt người trước mặt, chỉ biết là người đó thật cao lớn.

- Ngài... ngài là?

Người quản lý ú ớ, ông ta suy đoán rằng người này có lẽ là người quen của Apo nhưng rồi lại tự bác bỏ vì nghĩ cậu làm sao có quen biết với một người giàu có như vậy.

Anh không giải thích nhiều với người quản lý này, chỉ chăm chăm nói vào mục đích ban đầu của mình.

- Tôi sẽ trả tiền phần ăn của cậu bé này. Tổng hóa đơn là bao nhiêu?

- Chỉ 5000 bath thưa ngài.

Anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ tối màu rồi đưa cho người quản lý. Thật đúng là sức mạnh của người có tiền, chỉ có như vậy thôi cũng khiến ông ta ngoan ngoãn tươi cười cung kính cúi đầu nhận thẻ.

Apo nhìn cảnh này mà ngơ người, cậu không biết mình có sợ quá đến hoa mắt không, người này có khi nào là cha đỡ đầu trong tưởng tượng của cậu. Tự dặn lòng là từ nay không nên nghe ngoại kể truyện cổ tích nữa.

- Cậu bé à, nhà con ở đâu?

Giọng nói trầm khàn đó lại vang lên, trầm nhưng không hề đáng sợ lại rất dịu dàng. Giờ Apo mới thoát khỏi mộng tưởng, người này là người thật chứ không phải là cha đỡ đầu trong truyện cổ tích. Như những lần trước, Apo lại rụt rè cúi đầu nói lắp.

- Con... nhà con... con tự về được ạ.

Apo nói nhỏ xíu, thính giác của anh lại kém. Thân người cao lớn cúi xuống sát bên miệng cậu để nghe rõ hơn.
1

- Hửm?

Điều này càng khiến Apo thêm ngại ngùng. Cậu hơi lùi về phía sau gấp rút nói.

- Con cảm ơn chú, con tự về được!

Vốn dĩ anh có ý muốn đưa Apo về nhà vì nghĩ đã giúp thì phải giúp cho tới. Nhưng có vẻ như cậu không muốn điều đó. Anh cũng không muốn ép cậu làm gì nên cũng ngậm ngùi chấp nhận.

- Vậy con nên mau về nhà đi, có lẽ ba mẹ đang trông.

Cậu được thả thì mừng lắm, vội cúi đầu chào anh rồi bỏ đi. Nhưng chỉ mới đi cách có vài bước cậu lại gấp rút quay lại. Tay chân vụng về lấy trong balo ra giấy và bút viết.

- Chú ơi, chú ơi... con phải trả tiền lại cho chú chứ ạ. Chú cho con xin số điện thoại được không, con đi làm có tiền rồi sẽ trả chú.

Anh nhướng mày nhìn cậu bé trước mặt mình, đúng là trẻ con đứa nào cũng dễ thương, nhìn cậu anh lại nhớ đến đứa cháu ở nhà. Không muốn day dưa ở đâu lâu hơn. Chiều lòng cậu, anh ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy mà Apo đưa. Sau đó gấp đôi lại đưa ngược lại cậu.

Anh nhận lại thẻ của mình rồi rời đi. Apo lễ phép cúi đầu, cậu đưa mắt nhìn theo anh, vô thức mỉm cười. Ngoại cậu lúc nào cũng nói đúng, trên đời này không phải người giàu nào cũng xấu, vẫn có những người giàu tốt bụng như chú vừa rồi vậy. Lại đưa mắt nhìn về quán đồ nướng, từ nay có lẽ cậu sẽ tởn tới già, tự dặn lòng sau này sẽ không đi theo đám của Ann nữa.

Apo mở tờ giấy ghi số điện thoại của anh, cậu giật mình khi trong đó chẳng có số nào cả. Chỉ có một lời nhắn.
1

"Không cần trả lại tiền cho chú đâu."









trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện