Viết dài vcl, kể từ ngày viết yandere!Kenma đến giờ tui chưa bao giờ viết một chap truyện dài như thế này ????????????
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
I dont wanna go to bed mad at you.
And I dont want you to go to bed mad at me.
1
Mad - Ne-Yo
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Nhiều người hỏi rằng tại sao em và Itoshi Rin có thể yêu nhau lâu thế, hắn rõ ràng là một kẻ khó chiều, lại khó gần nữa, để giữ được mối quan hệ này đến tận giờ chắc em đã phải trầy da tróc vảy chịu đựng gã lắm. Trong mắt thế giới này, Itoshi Rin là một tên cầu thủ tài giỏi nhưng kiêu ngạo. Cánh truyền thống vẫn luôn chĩa mũi dùi vào anh em nhà Itoshi vì đi kèm với tài năng của họ là một cái tôi lớn không kém. Càng chịu áp lực từ những chỉ trích, Itoshi Rin càng chơi hay, anh không để tâm tới dư luận bàn tán gì về mình.
Nhưng đám nhà báo đần độn đó lại vượt quá giới hạn mà Rin cho phép, đó chính là lôi kéo tên của em vào những bài viết lá cải.
[News: Shido Ryusei vui vẻ cùng bạn gái của đồng đội Itoshi Rin trên khán đài.]
Cái tiêu đề nhảm cứt gì đây?
Đang lướt web để xem thông tin về đối thủ, Itoshi Rin tình cờ nhìn thấy bài báo giật tít vớ vẩn này. Đây là trận đấu tuần rồi, thằng ngu tóc râu dế kia đã đủ số thẻ vàng ở trận trước nên không thể ra thi đấu. Tình cờ thế nào, nó lại chọn ngồi cạnh __ của anh. Trong mấy tấm hình được đăng kia, tên sâu bọ ấy đang quay qua sang em phun ra vài câu nhảm nhí gì đấy, còn em lại che miệng cười. Trông vui vẻ quá nhỉ?
Anh kêu em đi đến cổ vũ cho anh, chứ không phải đến tán dóc với thằng khác. Còn thằng râu gián chết tiết kia rõ ràng là muốn chọc điên Rin bằng cách bắt chuyện với __, tên này có bao giờ hành xử như người bình thường đâu. Hắn ta nói gì mà em trông vui vẻ thế, hài hước lắm ư? Một tên ngu không thể kiềm chế cảm xúc của mình trên sân cỏ, ăn thẻ sắp bằng số bàn thắng cũng đủ làm em cảm thấy thú vị sao?
Nhìn chằm chằm vào màn hình phân tích từng biểu cảm của em và tên râu dế, suy nghĩ một lúc, Itoshi Rin lấy điện thoại gọi cho quản lý của mình.
"X-san, giúp tôi xử lý bài báo này, tôi sẽ gửi link cho anh. Nếu cần cứ liên hệ luôn luật sư."
Đương nhiên là Itoshi Rin sẽ không bỏ qua cho mấy tên kền kền dám làm ảnh hưởng đến cuộc sống của __, suy cho cùng, ngoài việc là bạn gái của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, em vẫn cần có cuộc sống riêng của mình.
Anh thoát khỏi trang báo, tiếp tục với việc nghiên cứu chiến thuật của đối thủ sắp tới. Itoshi Rin nhận ra tâm trí của mình hôm nay không tập trung tốt lắm, đầu óc vẫn cứ nghĩ tới những bức ảnh ban nãy. Nó thật sự làm anh ngứa mắt mà, đúng là bọn nhà báo và râu gián chết tiệt.
Chuyện này cũng không có gì to tác, Rin tự lo được. Anh chẳng phải kẻ nhỏ nhen đến mức nhìn thấy em nói chuyện với người khác cũng ghen tuông.
.
.
.
Tại buổi tập tiếp theo...
Shido Ryusei là tên có thói quen vào bóng rất rát ngay cả khi tập với đồng đội. Itoshi Rin thừa biết cái nết này, anh cũng đủ kinh nghiệm và kĩ thuật để bảo vệ cái xương ống chân của mình trước Shido. Hầu như ngày nào cả hai cũng chửi nhau nên ban huấn luyện cũng không buồn can ra nữa. Tuy nhiên hôm nay, tên sâu bọ nhãi nhép lại lấn tới một bước khiến Itoshi Rin không hề vui chút nào.
"Rinrin, bạn gái mày đúng là đáng yêu thật ~ Cái nết hoàn toàn khác xa mày ha ~" Shido cười ha hả vỗ vai Rin khi mọi người đang uống nước, cái ngữ điệu giễu cợt của hắn làm Rin buồn nôn.
"Câm cái mõm của mày lại." Anh là người vung nắm đấm trước.
Và cái kết là...
.
.
.
.
.
.
[News: 2 cầu thủ PSG gây gổ trên sân tập.
Theo mương 14, 2 cầu thủ PSG có xích mích cá nhân dẫn tới việc ẩu đả ngay trên sân tập. Danh tính của họ được giữ kín nhưng được tiết lộ là bộ đôi có cá tính rất mạnh trong phòng thay đồ. Tuy nhiên các thành viên khác đã nhảy vào can ngăn nên không có hậu quả nghiêm trọng nào.
2
Đây không phải lần đầu tập thể PSG xảy ra những tin đồn lục đục trong nội bộ dù họ đang có phong độ thi đấu chói sáng tại giải đấu.
]
Không tiết lộ danh tính nhưng đọc vào ai cũng biết đấy là hai người nào... (????) Lắm lúc em chẳng hiểu cái gì diễn ra trong đầu chàng trai này nữa, đang yên đang lành lại đánh lộn là sao. Đọc xong tin, em thở dài trước tính khí khó ở của anh người yêu.
Đúng lúc này, __ nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài, chắc là anh trở về từ buổi tập. Em chạy ra phòng khách đến đón anh, sắc mặt của anh ấy trông khá tệ, nhưng có vẻ không bị thương ở đâu cả.
"Rinnnn, mừng anh về." Em chạy tới vòng tay ôm lấy anh.
"... ừ." Anh cộc lốc đáp, tay cũng không ôm lấy em mà tránh sang một bên, xách đồ đi thẳng lên phòng.
Hôm nay là một ngày tồi tệ của Itoshi Rin. Đánh nhau với thằng râu dế trên sân tập, bị lão huấn luyện viên trách phạt và đe dọa sẽ tống lên ghế dự bị trận sau, anh không có tâm trạng nào để mà nói lời ngon ngọt với __ đâu.
Thất vọng trước thái độ của Rin, __ cũng im lặng không bám theo anh vì biết anh đang cáu, cho Rin có không gian riêng để bình tâm lại. Đến bữa tối, làm sẵn món Ochazuke mà anh yêu thích với hi vọng nó sẽ giúp tâm trạng Rin đỡ hơn, em cẩn thận hỏi:
"Rin, anh ổn chứ?"
"Ổn." Anh nhàn nhạt đáp.
"Hôm nay... anh và Shido-san đánh nhau à?"
"Đừng có nhắc tên thằng khác trước mặt anh." Rin nhíu mày.
"???"
Itoshi Rin nhanh chóng ăn xong, rồi đi lên phòng, để lại em ngơ ngác không hiểu sao tên này hôm nay lại cau có đến vậy. Em cũng vội vàng thu dọn bàn ăn rồi chạy đi tìm Rin. Anh đang ngồi trong phòng làm việc xem lại những trận đấu cũ.
"Rin, anh làm sao vậy?"
"Em không cần biết." Rin vẫn không xoay đầu nhìn em.
"Ơ hay... em chỉ quan tâm đến anh thôi mà?? Em phải làm gì bây giờ?" __ khó chịu với sự vô lý của anh.
"Vậy cách tốt nhất em nên làm là im đi."
Những lời mà Rin nói ra trong cơn nóng giận nhất thời lúc nào cũng cay nghiệt.
__ vừa tức giận, vừa tủi thân. Em cảm thấy mình lúc nào cũng là người nhiệt tình hơn trong mối quan hệ này, còn đối với Rin thì... em là người có cũng được, mà không có cũng không sao. Rin là người rất khó mở lòng, nếu không vì sự kiên nhẫn của em thì mối quan hệ này chưa kịp bắt đầu đã kết thúc từ lâu rồi. Bực dọc, em quyết định chiều theo ý Rin, im lặng và trở về phòng đi ngủ. Để xem ai phải nói chuyện lại trước.
Nửa đêm, __ cảm nhận được Rin chui vào chăn, anh nhích lại gần để ôm lấy cơ thể em. Tại sao anh lại là người có quyền đẩy em ra xa khi anh muốn, và đến bên em khi anh cần lúc nào cũng được? Trong khi đó em lại phải trông chờ vào cảm xúc của tên này nóng lạnh ra sao.
Thân hình bé nhỏ của cô người yêu chui tọt ra khỏi vòng tay anh, còn kéo thêm cái chăn đi nữa. Ban nãy khi bước vào phòng, nhìn thấy em nằm lẻ loi một mình, Rin thấy tim mình nhói lên, cảm giác tội lỗi bủa vây anh. Itoshi Rin biết mình thuộc combo nóng tính và không giỏi giao tiếp, đối với những kẻ khác, anh không để tâm đến cảm xúc của họ.
Em thì khác, hiển nhiên rồi. Mỗi lần không kiểm soát được cơn nóng giận, anh lại vô tình làm tổn thương người con gái mình yêu. Em làm Rin ghét cay ghét đắng cái mồm thô lỗ của bản thân.
Anh áp sát sau lưng em, ôm chặt eo em lại, sợ rằng em lăn đi nữa sẽ bị rơi xuống giường. __ ghét bỏ ném cánh tay Rin ra, nhưng ngay lập tức cánh tay đó lại đáp trên người em.
__ im lặng chờ xem Rin có mở lời xin lỗi không. Nhưng 5 phút, rồi 10 phút trôi qua vẫn không có tiếng động, đã không xin lỗi mà còn giả vờ như không có gì xảy ra. Nghĩ rằng Rin ngủ rồi, em ngồi dậy rời đi.
"Đừng bỏ anh lại." Cánh tay rắn chắc kéo em ngã nhào lên cơ thể anh. Em nằm gọn trong lòng Rin, không nhúc nhích.
"__ này... anh xin lỗi." Rin vùi đầu ngửi lấy hương thơm trên tóc em, thì thầm nói.
Nếu là những lần trước, chắc em đã xoay lại mắng Rin một tràng xong cả hai làm hoà. Nhưng hôm nay em nghĩ mình không nên bỏ qua cho anh một cách dễ dàng vậy.
"__, sao em không nói gì hết vậy?" Anh vén tóc em qua một bên, kề môi sát vành tai em, hơi thở của anh phả vào tai khiến em có chút nhột, vai run lên.
"Em vẫn chưa ngủ mà đúng không?" Rin lật người em lại, nâng mặt em lên ngang tầm với anh.
3
Trong bóng tối, Rin nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của em, mũi đỏ hoe, em đang mím chặt môi lại để không phát ra âm thanh nào.
"Chết tiệt. Anh xin lỗi." Rin dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má em.
Như thế lại càng làm __ khóc dữ dội hơn, em đẩy tay anh ra, xoay lưng lại, giấu mặt dưới lớp chăn cuộn tròn người lại. Rin đứng dậy mở đèn rồi lại chạy đến bên giường, cách lớp chăn ôm lấy em.
"Ban nãy là do anh không kiềm chế được bản thân mình. __ đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi. Tch. Anh thề sẽ không bao giờ nói chuyện với em như thế nữa." Trong đời này, số lần Itoshi Rin nhận sai chắc đếm trên đầu ngón tay... à, không tính chuyện khi bé nhé.
Anh vạch lớp chăn lên, em che mắt lại không muốn nhìn mặt Rin. Anh thầm trách bản thân, tại sao mình lại làm mọi chuyện trở thành như thế này...
"Mai là ngày nghỉ, chúng ta đi đâu đó nhé?"
"..."
"Anh nghe nói gần đây có một nhà hàng mới mở tuyệt lắm, có món (...) mà em thích nữa. Hay là chúng ta đến đó?"
"..."
"Hay shopping? Gần đây em có thích gì không?"
__ kéo cái chăn phủ lên đầu mình lại, đâu phải cái gì cũng