Kể ra thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Chớp chớp đã thấy An Thục có Ly Nhi ở bên khá lâu rồi. Những ngày tháng êm đềm, bình yên đó chỉ mong rằng sẽ luôn luôn như vậy, mãi mãi… mãi mãi… Chuyện về vụ án của Hoàng hậu cũng êm xuôi mà lặng xuống, nhưng ngày đêm An Thục đều dẫn Ly Nhi đi dò hỏi từng người về vụ án đó. Cũng phải thôi, từ nó mà kiếp trước cô mới phải chết, may ra đầu thai mà sống lại một lần nữa.
Thiết Ưu Ly và Dương An Thục, sinh ra đồng hoàn cảnh, cùng mất cả cha lẫn mẹ, và cũng sinh ra trong một đại gia tộc. Nhưng có lẽ nhờ kí hiệu đằng sau gáy, chắc hẳn An Thục may mắn hơn, được vào cung làm con nuôi của Thái hậu. Có lẽ An Thục cũng hiểu được cảm giác có mẹ chở mẹ che được phần nào. Còn Ưu Ly, chắc Sư phi Huyệt môn là nhất rồi. Nhận nuôi Ưu Ly, chăm sóc như người con của mình… cho Ưu Ly luyện võ công khi còn nhỏ để rồi sau này sẽ tự bảo vệ được bản thân, trở thành tay kiếm giỏi nhất. Đương nhiên Ưu Ly không làm phụ lòng lão sư phụ… cô đã chiến thắng bản thân và trở nên rất rất giỏi.
“Chủ nhân, nay trời mát mẻ, chúng ta đi dạo đâu đó đi, thuộc hạ mua kẹo hồ lô cho người” – Nụ cười nở ra trên môi Ưu Ly khiến bao nhiên phiền muộn trước giờ của An Thục đều biến mất. Nụ cười đó ngây ngô,