Khi còn là Hắc Ám Đại Nhân, cậu chưa từng yêu ai, cũng không hề có tình nhân. Ngày nào cậu cũng chỉ đi chiến đấu hay ra lệnh cho đàn em, không còn thời gian rảnh nào hết.
Lần này đối mặt với Trần Hạo Thiên, cậu thích anh nên một tháng nay không gặp cậu rất nhớ anh. Nghĩ đến đây, cậu liền thẳng thắn nói ra.
"Em nhớ anh." Giọng nói cậu vẫn không có chút tia ấm nào, chỉ là mềm dịu hơn bình thường một chút. Không có chút xấu hổ ngại ngùng, cậu thản nhiên nói, giống như ba từ đó chẳng khác nào "Ăn sáng không?" vậy.
Nhìn vẻ mặt không thay đổi của cậu, tâm Trần Hạo Thiên trở nên mềm nhũn, anh không nhịn được hôn lên môi cậu một cái, cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng mình, giọng nói trở nên khàn khàn, "Ừ."
Hoàng Tuấn Khải nghiêng đầu, hỏi, "Anh nhớ em không?"
Trần Hạo Thiên thở hắt ra một hơi. Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ ngây ngô này từ cậu. Trời đất quỷ thần ơi! Bảo bối của anh đáng yêu quá xá!
Hôn một cái thật kêu lên má cậu, Trần Hạo Thiên cưng chiều nói, "Tất nhiên rồi. Anh vô cùng vô cùng nhớ em."
Hoàng Tuấn Khải gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Trần Hạo Thiên, "Ừ, em cũng vô cùng vô cùng nhớ anh." Giọng nói vẫn như cũ.
Trần Hạo Thiên cười một tiếng, xoa đầu cậu, hỏi, "Vết thương lành hết chưa?"
"Lành hết rồi. Chỉ cần dùng thuốc trị bầm."
Trần Hạo Thiên kéo quần cậu lên, quan sát hai chân cậu, hỏi, "Còn đau không?"
Hoàng Tuấn Khải lắc đầu, "Lành hết rồi mà."
Nghe cậu chắc chắn như vậy, Trần Hạo Thiên yên tâm hơn, anh nựng cặp má phúng phính của cậu, đáy mắt hiện lên ý cười, "Em ngày càng mập thêm."
Hoàng Tuấn Khải thản nhiên đồng tình, "Ừ, mập lắm luôn. Em cần phải giảm cân." Cậu mà bị béo phì, thật sự chẳng khác nào chuyện cười.
Trần Hạo Thiên nhéo cặp má cậu, "Đừng giảm cân."
Hoàng Tuấn Khải chớp mắt vài cái, khẽ hỏi, "Anh thích?"
"Ừ, anh thích."
"Vậy thôi, em không giảm cân đâu." Anh không bỏ cậu là được rồi.
Trần Hạo Thiên sờ xuống bụng cậu, một lớp mỡ đã được hình thành, anh cười to vài tiếng, "Mấy ngày nay em sống thật sự rất tốt."
"Nhột." Hoàng Tuấn Khải đập nhẹ một cái lên tay anh, nói, "Em ăn nhiều lắm." Bữa nào bắn súng xong Lạc Ưng cũng mua mấy dĩa bánh để trước mặt cậu rồi để cậu lựa chọn. Sao không lên cân cho được.
Trần Hạo Thiên ồ một tiếng, "Hai người đó nuôi em rất tốt." Tiếc ghê, anh không thể ở bên cạnh nuôi cậu trong lúc chữa thương.
Hoàng Tuấn Khải liếc anh, nói, "Không phải anh nuôi em à?"
Bàn tay Trần Hạo Thiên lại sờ lên bụng cậu sau lớp áo, cười khẽ, xúc cảm không tệ, "Anh nuôi em?"
Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, "Quần áo, bữa ăn, nhiều lắm."
Mấy bộ quần áo cậu mặc trong lúc chữa thương là của Lý Duệ. Nhưng cậu biết rõ đó là Trần Hạo Thiên mua cho cậu, bởi kích cỡ hoàn toàn trùng khớp