Hắc Ám Trở Lại

Hắn là thần tiên


trước sau

"Cộp cộp cộp.”

Tiếng bước chân ngựa, bánh xe va chạm với sỏi đá bên đường, Trường Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại sau hôn mê.

Thân thể hắn truyền đến từng trận đau nhức, cùng với đó là cái nóng, mùi mồ hôi nồng nặc xung quanh.

Trường Nam ôm đầu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, hắn phát hiện ra mình đang ở trong một chiếc xe ngựa, hai tay hai chân đều bị xích chặt, bên cạnh còn hơn chục cái thiếu niên trạc tuổi như hắn nữa.

Những người này có một số là Trường Nam nhận ra, đây đều là những cái thiếu niên làng Việt Hải.

Con đường này là đường rừng Việt Hải, Trường Nam cũng có biết một chút, nếu đi hết đường rừng này thì sẽ ra khỏi ngôi làng.

Con đường cũng không phải là rộng lớn, hai bên đường là rừng cây um sùm phần nào cũng giúp cho cái nóng được giảm bớt.

Đội xe này gồm có hai xe ngựa, một là xe ngựa Trường Nam đang bị giam giữ với xích sắt cuốn chặt lấy tay chân, còn có một xe ngựa đằng trước, rất thần bí, hắn đoán kẻ đứng đầu đội vệ binh này hẳn là người bên trong.

Đi đầu và sau hộ tống xe ngựa là chừng hơn hai chục vệ binh ai nấy đều mũ giáp đầy đủ.

Nửa ngày sau, đội xe bất chợt dừng lại, sau đó một tên vệ binh xuống ngựa đi tới xe ngựa đầu tiên, thần sắc rất cung kính vén màn lên như đang nói gì đó.

Một lúc sau tên vệ binh này ôm quyền cúi đầu rồi leo lên ngựa chỉ tay đi về hướng bắc.

Trường Nam nhìn ra phía ngoài, đây là đã đi ra khỏi làng Việt Hải, nguyên lai làng Việt Hải cũng không phải bé như thế, hắn hỏi đồng liêu bên cạnh thì mới nhận ra đội xe ngựa đã đi được ba ngày ba đêm, cũng là khoảng thời gian mà Trường Nam ngất đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Trường Nam rời ra khỏi ngôi làng đã gắn bó với hắn mười bốn năm trời,
nhân sinh quan của hắn chỉ dừng lại tại ngôi làng này, trước đây hắn luôn nghĩ có lẽ hạo kiếp chỉ phủ xuống mỗi ngôi làng của hắn, vì thế mới có nhiều người đã lựa chọn phải rời đi để sinh tồn tiếp.

Nhưng hiện tại xem ra Trường Nam đã lầm, đội xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đây là một mảnh sa mạc vô tận, trên đỉnh đầu vẫn là hai vầng mặt trời như cũ, thậm chí cái khí hậu còn khắc nghiệt hơn nhiều so với làng Việt Hải.

Thỉnh thoảng còn có một chút gió nhẹ thổi bay lớp cát phía dưới mặt đất làm cho tầm nhìn của mỗi người có phần mờ ảo, thế nhưng gió này thổi tới lại càng làm cho cái nóng tăng cao.


Lại vài canh giờ nữa trôi qua, đội xe cũng đã phải dừng lại vài lần để nghỉ ngơi, đám Trường Nam cũng được cho uống một chút nước để duy trì sự sống. Nhưng như thế là chưa đủ, đã có một thiếu nữ không chịu nổi mà chết đi, thi thể của nàng được đưa tới xe ngựa bên trên.

Sa mạc vào ban ngày yên tĩnh đến lạ thường, điều này cũng làm cho Trường Nam nhất thời nghe được một chút thanh âm truyền tới từ xe ngựa phía trên.

Đó là những tiếng cắn nuốt, tuy không phát ra thanh âm lớn nhưng Trường Nam là vẫn nhận ra được.

Không lâu sau, cánh cửa trong xe từ từ mở ra, có thứ gì đó như vừa được ném ra phía ngoài, Trường Nam đưa mắt nhìn theo nhất thời cặp mắt hắn co rụt lại, hơi thở cũng dồn dập hơn không ít.

Đó vậy mà là một bộ xương, hay chính xác hơn là bộ xương của thiếu nữ vừa rồi.

“Hắn là đang ăn thịt người sao?”

Trường Nam có chút mơ hồ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng những thiếu niên bên cạnh lại mảy may không có chút biểu tình ngạc nhiên nào, có chăng là chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm.

Một thiếu niên khác thần sắc có chút ảm đạm, hai hốc mắt lõm sâu vào, giọng nói khàn đục lúc này mới lên tiếng.

“Dọc đường đi sự việc này đã diễn ra nhiều, ban đầu thì chúng ta còn la hét hoảng hốt nhưng dần dà cũng đã quen.”

Trường Nam đưa con mắt tới vị trí thiếu niên kia, hắn biết người này, thiếu niên kia tên là Trung Kiên, con của Trung lão bá, gia cảnh cũng rất khó khăn, sống nhờ làm nông nhưng do thời tiết khắc nghiệt cho nên rất hạn chế sản lượng.

“Ngươi sao lại bị bắt lên đây, ta một thân một mình bị bắt còn dễ nói, nhưng nhà ngươi đông như vậy, chưa kể còn ở gần doanh trại của tuần vệ vậy mà vẫn bị bắt đi ư?”

Trung Kiên thần sắc có chút ảm đạm, pha lẫn chút bi thương:

“Đều chết hết rồi, chúng đều gi3t chết hết rồi!”

Trường Nam sống lưng lạnh toát, so với hắn tên Trung Kiên còn thảm hơn nhiều, trực tiếp chứng kiến gia đình bị giết, đây là loại hình tra tấn kiểu gì, hắn bất quá cũng mới chỉ là một thiếu niên.

Trường Nam cũng nhìn sang mấy người xung quanh, có lẽ tất cả người ở đây đều có một trải nghiệm giống như Trung Kiên, chỉ có hắn do cha mẹ đã mất trước đó nên mới bị bắt đi nhanh chóng như vậy.


Đoàn xe ngựa vẫn tiếp tục đi về hướng bắc, nửa ngày sau, mặt trời đã dần dần khuất bóng, cái nắng không còn màu vàng nữa mà đã chuyển sang màu cam.

Chỉ là từng tia nắng lúc này mới là khắc nghiệt hơn bao giờ hết, ánh nắng chiếu rọi vào bên trong xe ngựa làm cho da dẻ Trường Nam nứt ra.

Đội xe cũng đi
tới một phế tích thành trì, có lẽ nơi này trước đây cũng đã từng là một thôn xóm nhưng giờ đây cũng chỉ còn là một mảnh hoang tàn.

Đám người Trường Nam dừng lại và nghỉ ngơi ở thành trì này đêm nay, mặt trời cũng đã dần dần hạ xuống, có thể nhìn thấy bóng tối từ phía xa đang bao trùm về hướng này.

Lúc này đột nhiên những thiếu niên xung quanh Trường Nam bất ngờ run lên lẩy bẩy, có người bàn tay cầu khẩn trời cao, có người thì khuôn mặt tái mét lại.

Trường Nam cũng là con ngươi co rụt, hắn biết lí do tại sao đám người này lại hoảng loạn như vậy, bởi vì bây giờ là đêm tối, là lúc mà ác quỷ xuất hiện!

Hơn hai mươi tên vệ binh cũng là thần sắc nghiêm nghị lại, ánh mắt mỗi người chỉ còn đọng lại những tia sát cơ.

Không lâu sau, từng tiếng bước chân đi về hướng đội xe, tiếng thở, tiếng cười quỷ dị truyền tới làm Trường Nam lạnh cả sống lưng, những thiếu niên tù binh kia ai nấy đều nhắm mắt lại không dám nhìn, chỉ có tên Trung Kiên kia là đôi mắt vẫn mở ra nhìn ra phía ngoài.

Trường Nam cũng là không có nhắm mắt, hắn cuộc đời này đã từng chứng kiến nhiều lắm, hắn muốn xem xem cái thứ được gọi là ác quỷ kia rốt cục chúng có bộ dạng gì.

Thế nhưng tràng cảnh tiếp theo lại làm cho Trường Nam có một chút rung động, từng thân ảnh đen ngòm tựa như dạng người nhưng cũng không phải người, khuôn mặt thì quỷ dị. Còn có những thân ảnh khuôn mặt trắng bệch, hàm răng nhuộm đầy là máu tươi.

Những ác quỷ này trên tay đều là cầm vũ khí sắc nhọn không ngừng tấn công về phía đội xe.

Tuy nhiên những tồn tại được gọi là ác quỷ này nguyên lai là cũng không mạnh, những tên vệ binh kia lại xử lí một cách nhanh chóng, nhưng dù không mạnh thế nhưng bọn chúng lại có sự điên cuồng, dường như những ác quỷ này đều không có nhân tính.

Tiếng chém giết loạn xạ vang xa, vô tình cũng hấp dẫn không ít dã thú, mùi máu tanh nồng theo cái khí lạnh buổi tối khuếch trương lên phía xa.

Mà những vệ binh này lại chém giết không hề biết mỏi mệt.

Khi có người mệt sẽ ngồi xuống và người khác tiến lên thay thế tạo thành một thế trận công thủ tuần hoàn.


Phía xa lúc này dã thú, ác quỷ không ngừng tràn đến, bọn chúng giống như thể đã lâu chưa được thử qua vị máu người nên thần sắc tên nào tên đấy đều điên cuồng.

Có không ít dã thú quay sang cắn xé đồng bọn, cũng có không ít thân ảnh quỷ dị cũng nhai lấy đầu lâu của đồng bạn bên cạnh một cách ngấu nghiến.

Dù cho đội vệ binh chiến lực là rất mạnh nhưng đối mặt với số đông như thế này ai nấy cũng đều khẩn trương.

Thế nhưng Trường Nam lại cảm giác như trên người những tên vệ binh này tràn đầy vẻ tự tin, cứ như kiểu bọn chúng đêm nay sẽ không thể chết.

Phía xa một đầu cự nhân to lớn, đôi chân xích sắt cuốn quanh nhưng cũng không thể hạn chế đi di chuyển của nó, đôi tay thì cầm một thanh thiết chùy hướng phía máu tanh mà lao đi.

Nơi nó đi qua máu của dã thú, ác quỷ be bét, trên miệng nó phát ra những tiếng gầm giận dữ, hay nói đúng hơn là phấn khích.

Trường Nam không hiểu với thế cục này thì chỉ với hai chục tên vệ binh bọn chúng lấy đâu ra cái tự tin kia chứ.

Thế nhưng hắn nhất thời giật mình, hắn nhận ra trong đội xe ngựa này vẫn còn một tồn tại kh ủng bố khác.

Khoảnh khắc hắn nhận ra cũng là lúc Trung Kiên ngồi đằng sau cất tiếng nói khàn đục.

“Hắn xuất hiện rồi.”

Trường Nam không hiểu, dù có kh ủng bố thế nào nhưng đối đầu với số đông thế kia thì cũng hơi quá đi, hắn mang theo nghi hoặc hướng Trung Kiên hỏi.

“Người bên trong xe ngựa kia hắn rốt cục là ai a?”

Trung Kiên đưa mắt nhìn sang xe ngựa, rồi lại nhìn về Trường Nam, hắn sau đó nhắm mắt lại thở ra một hơi rồi nói:

“Hắn là thần tiên!”

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện