Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Là Tôi Nợ Em


trước sau

Khóc cả ngày trời, đôi mắt của Đinh Tiểu Lộ đã sưng lên, hai chân cô cũng tê dại, vì quỳ gối quá lâu. Đông Phương Tước bây giờ mới đi vào.

" Không còn thời gian nữa, đến lúc phải đi rồi!" Hắn nhìn cô lên tiếng.

Đinh Tiểu Lộ rất muốn ở lại, nhưng cô biết là không thể, cô vất vả đứng lên, chân đã tê đến nỗi không đứng vững được, Đinh Tiểu Lộ loạng choạng té ngã. Đông Phương Tước liền ngay lập tức đỡ cô lại.

" Không sao chứ? Em còn đi nổi không?" Hắn lo lắng hỏi.

" Không sao cả! Tôi vẫn có thể đi được." Đinh Tiểu Lộ gạt tay hắn ra, tự mình bước đi, nhưng được vài bước cô lại ngã sõng soài trên mặt đất.

" Tôi giúp em!" Đông Phương Tước thở dài nói, hắn ngồi xuống bế cô đi nhanh ra ngoài.

" Tôi,...mệt mỏi quá!" Đinh Tiểu Lộ chợt nói khẽ, nhưng cũng vừa đủ để Đông Phương Tước nghe thấy.

Tim hắn như thắt lại, hắn muốn bảo bọc cô trong vòng tay của mình, để cô có thể vui vẻ sống một cuộc sống hạnh phúc. Hắn đã tự thề với lòng, sẽ không để bất cứ ai có thể hại cô, khi tim hắn còn đập, hắn sẽ không cho phép chuyện xấu xảy ra với cô thêm một lần nào nữa.

" Tôi biết, em có thể ngủ một chút!" Hắn ôn nhu trả lời cô.

Đinh Tiểu Lộ yên tâm nhắm mắt lại, cô chìm dần vào giấc ngủ, ở trong vòng tay hắn cô lại cảm thấy ấm áp. Đông Phương Tước cho xe đến một khách sạn 5 sao, ở tầng cao nhất phòng tổng thống, hắn bế cô vào phòng.

Đông Phương Tước đi vào phòng tắm, lấy nước ấm lau mặt và tay chân cho cô, hắn cũng đâu ngại ngùng gì. Cơ thể của Đinh Tiểu Lộ, còn có chỗ nào mà hắn chưa thấy qua.

Lau người cho cô xong, hắn vẫn ngồi bên cạnh, không chịu rời đi. Đông Phương Tước nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hắn nhẹ vuốt ve, lại dịu dàng hôn lên.

" Tiểu Lộ, là tôi nợ em! Nên những việc em không thể làm được, hãy để tôi làm. Tôi sẽ trả thù cho em, sau đó tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa." Gương mặt hắn trông thật tội nghiệp, đây là những lời từ đáy lòng của hắn.

" Tôi chợt nhận ra là mình đã yêu em rất nhiều, tôi không muốn em phải trông thấy tôi, sẽ làm em nhớ đến những chuyện kinh tởm trước đây tôi đã làm với em. Dù vậy, tôi vẫn sẽ ở phía sau dõi theo em."

" Cứ yên tâm, tôi sẽ làm được, bằng tất cả danh dự của mình."

Đông Phương Tước ngồi nói như kẻ ngốc, Đinh Tiểu Lộ đã ngủ say, làm sao có thể nghe hắn nói được đây.

Tại biệt thự của Đông Phương Tước.

Bên dưới căn phòng trống, James người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Cơ thể hắn đã không còn được nguyên vẹn, toàn thân là huyết sắc, hắn nằm liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

" Có đau không? Mày cũng cứng thật, bình thường những tên khác đã dập đầu cầu xin tao rồi." Lý Kiệt lau lau con dao nhỏ bén ngọt trên tay, hắn hỏi James bằng giọng bỡn cợt.

"
Khốn..kiếp! T..tao sẽ không bao giờ..n..nói ra đâu,...tui bây...đừng mong moi...đuo.. được thứ gì...từ t..tao!" James giọng yếu nói, hơi thở của hắn đứt quãng, dù vậy hắn vẫn cứng đầu.

" Ồ, vậy sao? Thời gian đùa với mày đã hết rồi! Tao lật bài ngửa vậy, mày có thể cứng đầu, nhưng trái tim của mày thì không." Lý Kiệt dừng động tác lại, hắn ngẩng đầu nhìn James nói.

" Ý..m...mày sao?" James căng tròn mắt nhìn hắn hỏi.

" Tao sẽ đến gặp em của mày ở bệnh viện tâm thần, đưa nó đến đây để khai sáng cho mày." Lý Kiệt nhàn nhạt trả lời hắn.

" Tao làm g..gì có em gái, mày đừng....chọc c...cười tao!" James nói nhưng mắt hắn láo liên, không dám nhìn thẳng Lý Kiệt.

" Olivia có đúng không? Em gái mày rất đáng yêu."

" Mày đúng là che giấu giỏi thật, nhưng mà không có gì có thể giấu được mãi. Tao biết là mày vô cùng thương em gái của mày. Cho nên, hãy thông minh lên nào, nếu không muốn em mày xảy ra chuyện gì." Lý Kiệt mở điện thoại lên, hắn tìm một tấm ảnh, rồi đưa trước mặt James nói.

" Đ...đừng làm hại nó,....nó chỉ là một đứa trẻ không bình thường mà thôi. H...hãy tha cho nó, t...tao sẽ nói, tao sẽ nói hết." James hốt hoảng nói, hắn níu ống quần của Lý Kiệt cầu xin.

" Vậy thì rất tốt, mày hãy khai hết những gì mày biết, tốt nhất đừng nên nói dối." Lý Kiệt lạnh lùng nhìn hắn rồi đứng lên, dùng chân hất tay hắn ra.

" Sau khi t..tao nói ra, m...mày hãy đưa c..con bé đến nơi khác. Tên..khốn đó, hắn nhất định sẽ trả thù."

James nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu nói, Olivia là em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Nhưng từ nhỏ, hắn đã rất yêu thương em gái mình. Khi hắn lên mười lăm tuổi, ba và mẹ kế của hắn bị tai nạn qua đời, để hắn và em gái nhỏ bơ vơ một mình.

Lúc đó Olivia chỉ mới mười tuổi, cuộc sống của hai đứa trẻ không dễ dàng gì, một mình hắn phải lo cho tương lai hai đứa. Rồi hắn gặp một người đàn ông, ông ta nói sẽ giúp đỡ cho hai anh em hắn, nhưng hắn không thể ngờ đó là quyết định sai lầm của mình.

Olivia bé nhỏ bị tên khốn kia giở trò đồi bại, nhiều đến nổi nó khiến tinh thần cô bé không còn được bình thường nữa. Đến khi hắn phát hiện ra, thì đã quá muộn, Olivia không còn cười đùa như những đứa trẻ khác.

Ngày đó, hắn đã một dao kết liễu tên khốn kia, đó chính là lần đầu tiên hắn gϊếŧ người. Thật nực cười, kẻ từng tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện