Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đưa Tay Cho Tôi


trước sau

Vi An cũng cảm thấy bất ngờ, cái tên băng sơn ngàn năm này, vậy mà lại xin lỗi cô. Vi An cố tình làm giá một chút.

" Ai cần anh quan tâm, tôi không có đói! Nhìn thấy mặt anh thì nuốt cũng không trôi được!" Nói tới đây, bụng cô lại phản chủ mà kêu lên.

" Òng ọcccc!" Vi An ngượng ngùng, cô ôm lấy bụng, xấu hổ muốn chết.

" Còn cứng miệng nữa không? Không muốn đau dạ dày thì đến đây ăn mau lên." Lý Kiệt nhếch môi thích thú, hắn đặt thức ăn trên bàn cho cô.

" Nể mặt anh lắm tôi mới ăn đấy!" Vi An vờ vịt nói.

Cô nhanh chóng bước xuống giường, tiến lại gần bàn ăn. Vì quá đói nên cô ăn uống khá vội, Lý Kiệt híp mắt nhìn cô mà lắc đầu.

" Có ai giành ăn của cô đâu! Cứ từ từ, mắc nghẹn bây giờ!" Hắn không nhịn được mà lên tiếng.

Lý Kiệt vừa nói xong, thì Vi An lại bị nghẹn ngay sau đó, hắn vội vàng lấy nước đưa cho cô.

" Tôi đã nói rồi, lại không nghe! Cô đúng là hết thuốc chữa." Hắn bực dọc mà lên tiếng.

" Đáng ra tôi sẽ không nghẹn, nếu như không bị anh trù ẻo. Đều do cái miệng xúi quẩy của anh!" Vi An uống nước xong, cô liền trừng mắt nhìn hắn phản bác.

" Tôi không còn lý lẽ để nói chuyện với cô nữa rồi!" Lý Kiệt thở dài nói.

Vi An thấy hắn đuối lý, cô mới hài lòng tiếp tục ăn cơm. Lý Kiệt từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát bàn tay của cô, vết bỏng khá là lớn, nó đang muốn phồng rộp lên rồi. Hắn lấy trong túi quần ra một lọ thuốc, lại nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương.

" Anh đang làm cái gì vậy?" Vi An hốt hoảng rút tay lại.

" Chỉ muốn bôi thuốc cho cô mà thôi, tự nhìn đi nó sắp phồng lên rồi kìa." Hắn chỉ bàn tay cô mà trả lời.

Vi An lúc này mới nhớ ra là mình còn đang bị thương, cô đưa tay lên nhìn ngó.

" Sao vết thương lại to dữ vậy? Không khéo để lại sẹo mất!" Cô nhìn vết thương mà than thở.

" Đưa tay cho tôi!" Lý Kiệt lại nắm lấy bàn tay cô, mà tiếp tục bôi thuốc, hắn còn cẩn thận thổi nhẹ vào vết bỏng cho cô.

" Đau sao? Thổi như thế này, sẽ đỡ hơn một chút!"

Vi An đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, hình như từ lúc mẹ cô mất đi, không ai chăm sóc cho cô như thế này cả. Có một lần, cô và đứa con riêng của mẹ kế xả ra tranh chấp, tên của cô ta là Vi Bối Nhi. Trong lúc giằng co, không may cả hai đều bị té ngã, mà Vi An lại bị thương nghiêm trọng hơn.

Đầu cô đập mạnh vào bậc thềm, mà chảy đầy huyết, Vi An đau đớn, cô nằm bất động trên nền đất. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy Vi Vĩ Đình đã chạy đến, ôm Vi Bối Nhi vào nhà, bỏ mặc cô nằm trên đất. Lúc tỉnh
dậy, cô mới biết được, vết thương của Vi Bối Nhi không đáng kể, chỉ là một vài vết xước trên tay thôi. Ông ta nhẫn tâm như thế đấy, cũng kể từ đó, cô hiểu thân phận của mình như thế nào, Vi An bắt đầu khép mình lại với thế giới.

Chuông điện thoại reo lên, Vi An bất ngờ giật mình, cô ngại ngùng lại rút tay về. Cầm điện thoại lên nghe máy, bên kia giọng một người đàn ông trung niên gấp gáp nói.

[ Tiểu thư, lão gia nói nếu như cô không về, thì ông ấy sẽ đốt hết kỷ vật của phu nhân.]

" Cái gì, ông ta dám?" Vi An phẫn nộ đứng dậy nói lớn.

[ Cô mau về nhà đi! Tôi không khuyên lão gia nổi rồi.] Bên kia giọng người đàn ông như đang khóc.

" Chu quản gia, tôi sẽ về liền! Ông nhất định phải kéo dài thời gian cho tôi!" Vi An tắt máy, cô vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài.

" Cô muốn đi đâu?" Lý Kiệt nhìn cô gấp gáp, hắn giữ cô lại hỏi.

" Tôi có việc cần xử lý, sẽ trở về ngay thôi!" Cô hất tay hắn ra, rồi chạy đi.

Lý Kiệt lo lắng, đôi mắt dò xét nhìn theo cô. Nếu không phải thương tích trên người hắn chưa lành hẳn, hắn sẽ không để cô đi một mình.

☆☆☆☆☆☆

Nước A.

Trong một buổi đấu giá lớn, mọi người đang tụ tập đông đúc ở đây. Ai cũng muốn giành được những thứ có giá trị cao, giúp ích cho công ty của bọn họ.

Cửa lớn mở ra, một người đàn ông tây trang đen thanh lịch bước vào, tuổi chừng đã hơn năm mươi, nhưng nhìn ông ta vẫn rất phong độ. Gương mặt vẫn anh tuấn, đường nét hòa hợp lại khá giống một người. Ông ta nhìn rất lạnh lùng, có nét gì đó còn đáng sợ, khiến người khác nhìn vào không hề có cảm tình.

Ở trên cao, Đông Phương Tước đang ngồi quan sát, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông khi ông ta vừa mới bước vào. Phong cách ăn mặt của hai người rất giống nhau, đều là tây trang đen, đơn giản nhưng lại vô cùng lịch lãm. Lông mày rậm mà sắc bén, đôi mắt sâu thẳm hút hồn người khác, cái mũi cao mà thẳng tắp, nhìn hắn anh tuấn hơn ông ta nhiều.

" Boss, là ông ta! Chúng ta khi nào hành động?" Diệp Vấn Thiên đứng cạnh, cúi xuống nói nhỏ với hắn.

" Không cần vội! Cứ bình tĩnh, rồi cũng sẽ gặp ông ta thôi mà!" Đông Phương Tước lắc lư ly rượu trên tay trả lời.

" Vâng, tôi đã hiểu!" Diệp Vấn Thiên gật đầu rồi đứng thẳng lên, như chưa có chuyện gì.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện