Tư Hàn kéo tay Tuyết Kì mang cô trở về phòng làm việc, vẻ mặt anh lúc này không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là vô cùng khó chịu.
Sau khi đưa cô vào anh liền đóng rầm cửa lại không để cho ai có cơ hội làm phiền hai người.
Tuyết Kì nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại kia thì bất lực cười trừ.
Anh lại tức giận chuyện gì nữa đây.
Là do tên Mặc Lâm Vũ đó đến gây sự sao? Hay là vì tên anh em trên danh nghĩa đó không hẹn mà đến làm cho anh chán ghét.
Định mở miệng hỏi xem anh có ổn không thì cô đã thấy Tư Hàn xoay người lại, không nói không rằng trực tiếp ôm trọn cơ thể mỏng manh của cô.
Tuyết Kì bị hành động của anh làm cho hơi bất ngờ, lại thấy anh ôm chặt như vậy có chút khó thở, cô định giật ra khỏi người anh lại thấy anh thì thầm bên tai mình.
- Để anh được ôm em như này, chỉ một lúc thôi..được không!
Tuyết Kì cuối cùng đành bất đắc dĩ để anh ôm như vậy.
Cho đến khi cảm nhận được sự chật vật của cô, Tư Hàn mới không đành lòng mà buông cô ra.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra vẫn còn hiện lên tầng sát khí.
- Anh đang giận sao?
Tuyết Kì mở lời dò hỏi anh còn không quên để ý biểu tình trên nét mặt ấy.
Chỉ thấy anh khẽ nhíu mày một lát rồi trầm giọng ôn tồn nói.
- Là không vui..
Anh không thích tên đó lại gần em.
Tuyết Kì bật cười khi nghe anh nói như vậy.
Anh bắt đầu lại dở giọng ghen tuông rồi chứ gì.
Thực sự nhìn kiểu gì cũng giống một ông chồng đang ghen đến độ tối mặt.
Cô đưa tay vòng lên cổ Tư Hàn, vẻ mặt nũng nịu lại thêm vài phần trêu chọc mà giả ngây hỏi:
- Anh là đang ghen sao?
- Ừm.
Chỉ một âm thanh trầm thấp của anh nhưng lại nghe thấy sự dịu dàng khó cưỡng ở trong đó dành cho cô.
Quả thực là anh đang rất tức giận, khó chịu.
Nữ nhân của anh lại bị thằng khốn kia đến quấy nhiễu bảo anh sao có thể không tức cho được.
Dám có ý định giành người phụ nữ của anh thì xác định sẽ là kẻ thù của anh rồi.
Vốn anh còn tính nương tay nhẹ với Mặc Lâm Vũ kia vì tình máu mủ nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi.
Hắn vốn còn chẳng xứng để anh phải bận tâm.
Chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng đúng thực là có vài phần vô dụng.
Vậy mà anh lại đi ghen với một tên vô dụng đó...Thật tức cười!
Tuyết Kì ở một góc độ có thể nhìn ra được khóe miệng của anh đang nhếch lên một cái cười khổ thì nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh một cái làm cho ánh mắt còn đang suy nghĩ của anh phải chú ý đến cô.
- Anh ta vốn chẳng đáng để anh phải bận tâm.
Huống chi em cũng không thích anh ta.
Anh có thể yên tâm được rồi.
Tư Hàn bị những lời dụ dỗ, an ủi đầy mật ngọt này của cô rót vào tai thì khóe miệng câu lên, ánh mắt tựa say đắm mà nhìn cô.
Nữ nhân của anh thật khiến anh không thể nào rời mắt được mà.
Cũng chỉ có cô mới làm cho tâm tình lúc này của anh trở nên tốt hơn.
...
Tại một khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố, ở khoảng đất trống phía sau có một khu vườn đầy đủ các loại hoa bắt mắt.
Ở một góc trong khu vườn, một người đàn ông trung vận chững chạc đang ngồi trên một chiếc xe lăn hướng mắt nhìn ra bãi biển bên ngoài hàng rào.
Đoạn khi ông Mặc còn đang ánh mắt bất định không biết là đang nghĩ cái gì thì đột nhiên quản gia nhà họ Mặc liền bước tới chỗ ông.
Ông ta dùng vẻ mặt đầy cung kính mà khom lưng xuống, nói nhỏ với ông Mặc.
- Ông chủ, cậu ấy tới rồi.
Nghe được câu nói này bỗng chốc cả người Mặc lão gia chủ liền phản ứng, ông giật phắt mình, vẻ mặt khẩn trương quay sang nhìn quản gia.
- Mau..mau gọi nó vào đây.
Nhận được lệnh, quản gia liền rời khỏi đó.
Một lúc lâu sau ông ta cũng trở lại, nhưng lần này ông ta còn dẫn theo một người khác cũng tới cùng.
Người đàn ông mặc vest dáng người cao ráo, bộ dáng ngạo mạn âm trầm thật chậm bước đến gần chỗ ông Mặc.
Ngay khi nhìn thấy anh ta ông Mặc đã không che giấu sự xúc động của bản thân mà hạ thấp giọng của mình.
- Tư Hàn..con cuối cùng...cũng đến.
Có thể nghe ra trong lời nói của ông có chút run rẩy, lưỡng lự.
Tư Hàn dùng cặp mắt phượng của mình cẩn thận mà quan sát xung quanh.
Ngay khi nghe thấy người kia gọi tên mình, anh có chút cứng người, bước chân cũng tự giác mà dừng lại không bước tiếp.
Chỉ thấy trong cả khu vườn đầy hoa này lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông ngồi xe lăn, dáng vẻ tiều tụy hốc hác đến độ khiến cho người ta cảm thấy đáng thương thay.
Người đàn ông này lại chính là cha của anh!
Tư Hàn rơi vào trạng thái trầm mặc nhìn chằm chằm ông Mặc làm cho ông cũng không biết nên xử sự thế nào.
Hình như đứa con này có vẻ đang tỏ ra ghét bỏ ông, hay là khinh thường ông đây?
Tư Hàn im lặng một lúc lâu mới mở miệng chầm chậm nói:
- Ông...tại sao lại thành ra thế này?
Anh vốn cũng không định hỏi, cũng không muốn biết, chỉ là theo bản năng mà mở miệng hỏi thôi.
Ông Mặc thấy anh đã nói chuyện với mình thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Ông thở dài rồi nhìn anh.
- Có thể cùng ngồi xuống nói chuyện với ta được không.
Hai cha con bị thất lạc nhiều năm cùng ngồi trong một chiếc bàn đá đặt ở đó mà hàn huyên chuyện cũ.
Tư Hàn vẫn là giữ thái độ lạnh nhạt của mình mà đối diện với ông Mặc.
Ông Mặc dường như cũng nhận ra điều đó, cũng chỉ biết cười gượng cho qua mà bắt đầu mở lời.
- Năm đó sau khi ta đi làm ăn không lâu, trở về thì nghe tin con bị lạc mất, cha đã cho người đi tìm con khắp nơi nhưng vẫn là không thể tìm ra.
Lúc đó cha đã rất tuyệt vọng...Cho đến một ngay cha mới biết được sự thật, tất cả chuyện này đều là âm mưu của Lộ Dao nhưng đã quá muộn.
Bà ta