Tuyết Kì chật vật cọ quậy sợi dây trói hai tay ở mạng eo.
Cô nhìn đến tên Mặc Lâm Vũ đang hả hê đi đi đi lại trong phòng.
Hắn ta hai mắt đảo lia lịa.
Hiện tại giống hệt như một tên không còn lí trí nữa rồi.
Trên tay hắn còn cầm một con dao sắc nhọn mà cười một điệu cười man rợn khiếp người.
Tuyết Kì bắt đầu kế hoạch thao túng tâm lí của mình.
Cô mở miệng cao giọng, bắt đầu dụ ngôn hắn ta.
- Mặc Lâm Vũ.
Tôi thấy, trong việc này anh căn bản không hề có lợi ích gì.
Anh nói xem, anh bắt cóc tôi như vậy sớm muộn cũng không thể thoát được phía cảnh sát đâu.
Không bằng giờ anh thả tôi ra, anh sẽ được khoan hồng đó.
Mặc Lâm Vũ nghe cô nói vậy, nét mặt có chút thay đổi, anh ta quay mặt sang nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
Suy nghĩ một hồi, anh ta lại cười nhạo mà khinh khỉnh mặt mày.
- Cô đừng tưởng sẽ lừa được tôi.
Dù tôi thả cô ra thì bọn nó cũng sẽ không bỏ qua.
Nếu hôm nay Mặc Tư Hàn không xuất hiện thì tôi và cô sẽ đồng quy vu tận.
Có chết, tôi cũng phải kéo được người chết cùng.
Cô đừng hòng giở trò gì.
Hắn ta nói với giọng điệu đe dọa mà cảnh cáo Tuyết Kì.
Tuyết Kì biết giờ có nói gì với một kẻ điên như hắn cũng vô dụng.
Cô đành im lặng không nói nữa mà tập trung dùng sức gỡ dây trói sau lưng.
Chỉ là ngay khi cô vừa cảm nhận được sợi dây sau lưng đang nới lỏng ra thì đột nhiên cánh cửa sắt từ bên ngoài bị ai đó mở hé ra.
Một tia sáng chiếu rọi vào căn phòng tối tăm, kèm theo hình bóng một người đàn ông.
Chỉ là người này không phải là anh, mà là một người khác.
Tuy hắn bước vào trong bóng tối nên Tuyết Kì cũng chưa định hình được hắn là ai nhưng nghe đến giọng nói đó, cô liền ngờ ngợ mà đoán ra một người.
- Mặc Lâm Vũ.
Sao rồi?
Mặc Lâm Vũ nhìn thấy hắn bước đến thì vẻ mặt không giấu nổi vẻ tự đắc kèm theo vài phần chiến thắng mà nói:
- Đã bắt được cô ta.
Bây giờ chỉ cần đợi tên Mặc Tư Hàn đó tới thì mọi chuyện sẽ xong.
Một khi nó xuất hiện thì sẽ phải chết.
Haha...
Mặc Lâm Vũ ngẩng đầu lên trần nhà mà cười điên dại.
Lúc này một cái tên ngay lập tức xuất hiện trong đầu Tuyết Kì.
Cô có chút kinh ngạc mà lên tiếng.
- Bạch Khởi?
Tên đàn ông kia cười nhìn về phía cô.
Cũng không khó để đoán được hắn ta.
Người đàn ông có dáng người chuẩn, cao lớn lại có gương mặt điển trai, cộng thêm giọng nói lãnh đạm từ lần trước gặp mặt có thể khiến Tuyết Kì vừa nghe hắn lên tiếng đã nhận ra ngay.Chỉ khác là giờ phút này nhìn rõ mặt hắn cô mới thấy hắn so với lần trước gặp mặt giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Hắn lần trước gặp là dáng dấp hào hoa nhã nhặn lại có phần lịch thiệp.
Còn nam nhân trước mặt này lại mang vẻ lạnh lùng vô cảm, ánh mắt sắc bén tinh xảo kia tuy nở nụ cười trên mặt nhưng ánh mắt hắn đã hiện lên sự giả dối cùng sự tàn độc đến lạnh người.
Chỉ là cô có chút thắc mắc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Còn có thể nói chuyện với Mặc Lâm Vũ.
Lẽ nào...
Chỉ có thể kết luận một điều, tình thế mà cô gặp phải bây giờ đều là do tên Bạch Khởi này âm mưu đằng sau!
Tuyết Kì khó tin đem ánh mắt nghi hoặc hết thảy nhìn chằm chằm Bạch Khởi.
Hắn ta cảm nhận được ánh mắt đó thì nở một nụ cười trào phúng nói.
- Ha! Cô Triệu, chúng ta lại gặp nhau rồi.
À không? Phải gọi là Mặc phu nhân mới đúng.
Tuyết Kì thu hồi sự ngạc nhiên của mình mà không chút dao động đáp lại hắn.
- Là anh kêu anh ta bắt tôi?
Chỉ thấy sắc mặt hắn ta u uất có chút tà khí mà cười nhạt.
Hắn ta không trả lời cô mà trực tiếp lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng lục động thác nhanh lẹ mà nhắm tới ngay ngực Mặc Lâm Vũ bắn xuống.
Tiếng súng giòn dã vang lên không quá cao, nhưng đủ để người trong căn phòng này đủ nghe thấy đến độ khiếp đản.
Tuyết Kì tuy có chút bàng hoàng nội tâm nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh hết mức.
Mặc Lâm Vũ vừa rồi còn cười khùng dại thì bây giờ toàn thân tê liệt, trợn