Thôi thôi được rồi Hoàng Phong.
Tôi đương nhiên biết mình nằm ở vị trí nào rồi.
Đó là một vị trí cao hơn anh - Tịnh Kỳ nở nụ cười nhếch mép
- Cô...!Cũng đúng, giờ đã dụ được người đàn ông mới rồi, nhưng không được lâu đâu cô đừng vội hống hách
- Ồ...!vậy sao! Đáng tiếc cho anh thật nhiều năm bám...!váy một đứa con gái như thế mà chẳng có thành quả nào.
- Trần...!Tịnh...!Kỳ cô chán sống rồi
Trương Hạo đưa nắm đấm lên rồi đánh vào Tịnh Kỳ nhưng Trương Hạo chỉ đánh vào giường vì Tịnh Kỳ đã nhanh chóng tránh qua một bên.
Tịnh Kỳ đứng lên Trương Hạo cũng đứng lại đàng hoàng nhìn vào Tịnh Kỳ:
- Thầy dặn không nên đánh nhau, anh không biết sao?- Tịnh Kỳ nói
- Mặc kệ lão già Mạnh Sơn đó, ông ta thì có thể làm gì được tôi chứ! Cô lo cho bản thân mình trước đi
- Trương Hạo, em có muốn biết tôi có thể làm được gì em không?
Trương Hạo kinh ngạc quay lại sau lưng, thì thấy thầy Mạnh Sơn:
- Thầy...!thầy...
- Em đi theo tôi ra ngoài, nhanh lên - Lời nói vang, dứt khoát
Trương Hạo bước chân nặng nề đi lại thầy:
- Một lát sẽ có người hướng dẫn các em công việc gấp nội vụ
Thầy cùng Trương Hạo rời đi, Tịnh Kỳ ngồi xuống giường, Nhã Tinh đi qua:
- Cậu làm giật cả mình
- Bạn của cậu mà không có gì để lo cả
Lúc này bên ngoài có một người đàn ông đi vào, mọi người đều nhìn ra.
Đó là một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị, ngũ quan sắc xảo, tướng người cao, vóc dáng chuẩn:
- Chào các em, anh là Thuần Khang sẽ là người cùng thầy Mạnh Sơn hướng dẫn các em trong các buổi học sau này.
Đương nhiên anh chỉ là người hướng dẫn không can thiệp vào chuyện chấm điểm của thầy - Gương mặt nghiêm nghị đó nở nụ cười rạng rỡ
Tịnh Kỳ nghe thấy cái tên Thuần Khang rồi lại nhìn qua Hoàng Phong, có sự xuất hiện của Thuần Khang, Hoàng Phong có vẻ rất khó chịu.
Thuần Khang nhìn xung quanh rồi nhìn qua chỗ Tịnh Kỳ và Nhã Tinh:
- Các em qua chỗ hai bạn nữ này, để anh làm thử qua một lần cho các em xem
Mọi người đều lại chỗ giường Tịnh Kỳ, Hoàng Phong cũng đến gần, Tịnh Kỳ thì thầm với Hoàng Phong:
- Đừng có mặt mày khó chịu nữa
Hoàng Phong khoác vai Tịnh Kỳ rồi cười lên:
- Có em ở đây là vui rồi
Trạch Hải đúng lúc đi vào, Nhật Quân nói:
- Cậu lại đây nhanh lên
Trạch Hải chỉ chằm chằm nhìn vào Tịnh Kỳ, cô gái thì vẫn tiếp tục nói chuyện với Hoàng Phong:
- Tập trung đi, chuẩn bắt đầu rồi
Trạch Hải bước lên chen vào giữa Tịnh Kỳ và Hoàng Phong, Nhật Quân chỉ cười và lắc đầu, mùi giấm nồng nặc, Thuần Khang nói:
- Đủ hết thì anh bắt đầu đây
Sau khi làm xong thì chăn đã được gấp vuông vức, rất đẹp mắt, đồ đạc, gọn gàng.
Bây giờ thì đến những người khác thực hiện, sau khoảng thời gian, Thuần Khang bắt đầu đi xem qua một lượt:
- Các làm rất tốt, đã làm ra rất nhiều đoàn bánh tét
Mọi người lại cười phá lên rất vui vẻ, Thuần Khang nói tiếp:
- Làm lại đi, có gì không rõ thì kêu anh.
Thầy Mạnh Sơn lúc này cùng Trương Hạo áo ướt đẫm mồ hôi đi vào:
- Thuần Khang em hướng dẫn lại cho em này đi - Thầy Mạnh Sơn nói
Trương Hạo về giường của mình được Thuần Khang chỉ dẫn, thầy Mạnh Sơn lại nói tiếp:
- Các em có muốn biết hình phạt cho cậu ta không? Chỉ đơn giản là cầm hai xô nước chạy bảy vòng sân giữa trời nắng oi bức này thôi
Những người xung quanh đều tỏ mặt sợ sệt, tiếp tục công việc của mình, thầy Mạnh Sơn đi xung quanh xem từng người thực hiện, thầy dừng lại chỗ Tịnh Kỳ:
- Làm tốt lắm, em có thể đi chỉ dẫn các bạn khác làm, cụ thể là Trạch Hải đây
Tịnh Kỳ đứng ra nhìn lên Trạch Hải:
- Em biết rồi
Tịnh Kỳ bật cười nhìn một đống ở trên giường đó của anh:
- Thì ra Ngụy Trạch Hải không giỏi ở việc này.
Kéo ra đây tôi chỉ cho anh
Trạch Hải cũng kéo chăn ra cho Tịnh Kỳ hướng dẫn mình, một lúc sau đã có thành phẩm rất tốt:
- Đẹp hơn hẳn
- Em giỏi lắm! - Trạch Hải xoa xoa đầu Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ ngước mặt lên, hai đôi mắt lúc này nhìn nhau không chớp mắt:
- Tịnh Kỳ, qua đây chỉ tôi - Giọng Hoàng Phong
Tịnh Kỳ liền quay đi gương mặt lại ngượng ngùng, đến chỗ Hoàng Phong thì anh cũng nằm giường trên:
- Lại nằm giường trên, mỗi tay đây.
Thuần Khang