Tịnh Kỳ cầm lấy đưa lên mũi ngửi qua thì liền đưa ra:
- Em không uống trà gừng đâu, em không thích gừng
- Nó giúp em giảm đau nên cố gắng uống đi
- Không là không
Trạch Hải cũng chỉ có thể nghe theo cô gái ương bướng này, anh ngồi xuống giường dùng tay nhẹ nhàng massage bụng cho cô.
Tịnh Kỳ đầy nghi hoặc, sao một chủ tịch lớn có thể biết những chuyện này của phụ nữ?
- Những cô gái trước anh cũng chăm sóc như thế sao?
- Đây là lần đầu tiên đó
- Sao anh biết được nhiều thứ như thế?
- Ờ...!thì...
- Không nói được thì thôi!
- Anh...!coi...!trên mạng
Tịnh Kỳ bật cười nhưng kìm nén lại, nhớ lại những lúc anh ấy hoảng sợ, lo lắng cho mình, bảo vệ mình, chăm sóc cho mình tỉ mỉ từng chút một, chàng trai này thật sự rất yêu mình
- Em yêu anh
Trạch Hải đang chú tâm massage khi nghe được câu nói này, anh liền nhìn thẳng vào mắt cô bằng cặp mắt chất chứa rất nhiều tình cảm dường như không thể chứa được nữa:
- Anh yêu em rất nhiều.
____________
Trời dần buông ánh hoàng hôn, Tịnh Kỳ trong thư viện trường tìm thêm sách để đem về học, đang tìm trên kệ sách thì tự dưng kệ sách sau lưng ngã về phía cô lúc này lại có một vòng tay quen ôm lấy, che chắn cho cô gái này.
Những người xung quanh phát hiện thì liền tới giúp đỡ, giờ đây Tịnh Kỳ đã phát hiện ra người đó chính là anh trai Dương Đằng thân yêu của mình.
Dương Đằng liền được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán anh bị chấn thương nhẹ ở lưng không quá nghiêm trọng nhưng phải ở lại viện theo dõi.
Tịnh Kỳ ngồi cạnh giường bệnh nhân vì mình mới phải ở đây:
- Anh làm em lo lắm biết không? Sau này đừng vì em mà làm như thế nữa, anh mà có gì chắc em sẽ sống trong gây rứt suốt đời quá
Dương Đằng muốn ngồi dậy thì Tịnh Kỳ đỡ anh lên, anh đưa tay lên xoa đầu cô em gái ngốc nghếch này:
- Anh thì có sao được.
Em hãy nhớ cho anh, tất cả những gì anh làm cho em đều là cam tâm tình nguyện, nếu lỡ có gì xảy ra với anh thì đó không phải lỗi của em, hãy sống tốt để đền đáp những gì anh làm cho em
Những gì Trạch Hải nói khiến Tịnh Kỳ cảm thấy chua xót, thấy bản thân thật tệ, lòng thật nặng nề.
Tịnh Kỳ nở nụ cười nhưng lại mang tâm sự trong đó, đứng lên:
- Em ra ngoài rót chút nước cho anh
Tịnh Kỳ đi ra ngoài, vẻ mặt trầm tư, anh ấy dành cho mình nhiều tình cảm như thế nhưng mình lại không thể đáp trả, cũng không biết phải làm sao đây?
Bác sĩ Châu Quốc An bỗng vỗ vai khiến Tịnh Kỳ giựt mình nhìn lại:
- Bác sĩ Châu lại gặp anh rồi
- Sao cô thẳng thờ vậy?
- Không có gì, suy nghĩ linh tinh ấy mà
- Trạch Hải có gì sao?
- À không tôi đưa...!anh trai bị thương vào đây
Nhã Tinh từ xa đi tới thì thấy Tịnh Kỳ và Quốc An đang nói chuyện muốn quay đi chỗ khác thì đã bin Tịnh Kỳ nhìn thấy, cô bạn thân này phải đi đến chỗ bọn họ:
- Nhã Tinh sao vừa thấy mình đã muốn rời đi?
- Cậu nhìn nhầm rồi.
Cậu bị gì mà đến bệnh viện vậy?
- Anh Dương Đằng bị chấn thương nên mình đưa vào đây
Nhã Tinh lại chở nên lo lắng, không biết anh Dương Đằng như thế nào rồi:
- Anh ấy ở phòng nào? Có sao không?
Quốc An có hơi nheo mày, Tịnh Kỳ chỉ tay vào vào căn phòng cạnh bên:
- Anh ấy bị chấn thương nhẹ ở lưng
Nhã Tinh nhanh chóng vào trong, Tịnh Kỳ thì lấy nước:
- Vậy tôi cũng vào trong
Tịnh Kỳ cũng đi vào còn Quốc An đưa mắt quan sát Dương Đằng khi cánh cửa mở ra, lấy điện thoại ra gọi:
- Có gì không?
- Đúng là cọc cằn, cô gái của cậu đang ở bệnh viện đây
Trạch Hải đang ngồi trên ghế thì đứng bật dậy:
- Cô ấy bị sao hả?
- Tịnh Kỳ đưa anh trai bị chấn thương vào viện thôi!
Trạch Hải liền cúp máy, Quốc An nghe thấy tiếng tút tút thì nhìn lại điện thoại:
- Đúng là vô lương tâm
Tịnh Kỳ lúc này đã nhận được điện thoại của Trạch Hải, cô trợ lí này đi sang một bên bắt máy:
- Em nghe
- Em đang ở đâu vậy? Sao chưa quay lại đón anh?
- Em quên mất, em mới đưa anh Dương Đằng vào viện để em quay lại tập đoàn liền
- Anh đợi em
Nhã Tinh đang ngồi nói chuyện với Dương Đằng thì Tịnh Kỳ đi đến, Dương Đằng chú ý