Tôi sợ hãi rú lên co giò mà chạy, khi về đến sau vườn cũng thấy vú Dần hớt hơ hớt hải tiến về phía mình rồi hỏi:
– Cô đi đâu về đấy? Tôi tìm cô nãy giờ
Lúc này tôi vẫn chưa hoàn hồn, cả người run lẩy bẩy đáp:
– Vú ơi, có ma, có ma ngay ở giường tôi nằm
Vừa nghe tôi nói vậy vú Dần liền lấy tay bịt miệng lôi tôi về buồng. Khi vừa vào đến giường tôi không dám ngồi xuống mà cứ đứng trân trân nhìn. Vú Dần nhìn tôi nói nhỏ:
– Ma quỷ không phải để cô nói bậy nói bạ đâu. Chuyện này mà đến tai ông với bà là cô ăn đòn đấy.
– Nhưng vú nghĩ xem tôi mới đến đây sao tôi có thể ra cái giếng tít xa kia nằm được?
– Vậy cô mơ thấy gì?
– Tôi mơ thấy có người đàn bà trẻ đẹp lắm, nhưng chị ta không có mắt, mắt toàn máu dẫn tôi ra giếng…
Vú Dần nhìn tôi bỗng mặt cũng tái mét đi kéo tôi hẳn vào góc giường nói tiếp:
– Được rồi, có lẽ do cô mệt qua mà mộng mị thôi. Chuyện này cô phải giữ kín không được nói ra ngoài không là tai bay vạ gió tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Ở nhà này có những chuyện không nên oang oang ra ngoài, phải luôn giữ im lặng, thà câm thà điếc thà mù cũng được! Hiểu không?
Nghe vú Dần nói tôi bỗng lờ mờ đoán ra không phải mộng mị. Đêm qua dù tôi có mộng mị thì sao có thể tự biết đường mà đi ra giếng trong khi tôi đến đây, nằm ở đây còn chưa rõ sân nhà thế nào? Tôi bỗng rùng mình sợ hãi, người đàn bà kia rốt cuộc là ai? Có lẽ có uẩn khúc gì hay sao mà vú Dần cũng phải dặn tôi giả câm giả điếc? Thế nhưng tôi không dám cãi, sau những trận đòn chết đi sống lại ở nhà lão Hộ tôi giờ phải trân trọng cái mạng sống này.
Vú Dần thấy tôi vẫn sợ hãi có lẽ thương tình liền nói:
– Cô sang bên giường tôi nằm để tôi đổi chỗ cho, sức cô còn yếu lắm, nằm nghỉ vài ngày rồi chuẩn bị làm việc.
Tôi gật đầu run run ôm gối sang giường bên buồng kia. Lúc đi qua cánh cửa người tôi cũng lành lạnh. Cả ngày tôi cứ nằm trên giường của vú Dần chẳng ra đến ngoài, chẳng biết bên ngoài kia thế nào. Đến tối ăn cơm xong vú Dần mang bát đi rửa, tôi uống thuốc lại nằm thiếp đi. Nửa đêm khi đang ngủ tôi bỗng nghe tiếng lầm rầm bên cạnh, thấy vậy tôi liền đứng dậy lò dò bước sang chợt nghe tiếng vú Dần khấn:
– Cô ơi, cô có sống khôn thác thiêng thì tìm đến người hại cô hoặc tìm đến ai giúp được cô chứ đừng tìm những người vô tội. Tôi biết cô chết oan khuất, nhưng cả tôi với con bé đâu biết phải làm gì đây? Chúng tôi là người trần mắt thịt ngu muội, xin cô tha cho chúng tôi…
Vú Dần vừa khấn đến đây ngọn đèn dầu bỗng dưng tắt phụt. Cả người tôi gai gai liền chạy thẳng một mạch về giường nằm đắp chăn. Bên kia vú Dần khấn mỗi lúc một to:
– Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật…
Tôi cũng học theo vú lẩm nhẩm một lúc rồi mới thôi. Lúc này nghĩ lại tôi mới càng thấy có nhiều thứ hoài nghi. Rốt cuộc, người đàn bà ấy là ai? Đêm tôi mệt quá mới thiếp đi, không biết có phải do vú Dần khấn không mà tôi không còn gặp người đàn bà kia trong giấc mơ của mình nữa.
Mấy ngày tiếp theo vú Dần vẫn bắt tôi nằm trong giường để giữ sức khoẻ. Tôi gần như nằm tách biệt với thế giới bên ngoài không tiếp xúc với ai ngoài vú Dần, thậm chí đến cậu Hoàng tôi cũng chưa gặp lại. Khoảng mười ngày sau tôi khoẻ lại, buổi sáng vú Dần mang cho tôi chục bộ quần áo với hai cái cặp tóc rồi nói:
– Lẽ ra cậu Hoàng muốn để cô nghỉ thêm vài ngày nhưng bà cả có vẻ không vui nên từ giờ cô theo tôi làm việc. Quần áo mới của cô đây không cần mặc quần áo của tôi nữa, cặp tóc gọn gàng rồi đi theo tôi
Chục ngày nằm ở đây tôi cũng chán nản cả người thấy vậy liền dậy tắm qua thay quần áo rồi cặp mái tóc lên. Độ trước tôi bị cắt một ít tóc giờ mới mọc ra đôi chút, cũng may cặp lên chẳng còn nhìn rõ lớp tóc bị cắt đi nữa. Khi tôi bước vào vú Dần bỗng nhìn tôi rồi cười nói:
– Cô đẹp gái thật đấy, lúc mới gặp đã thấy cô đẹp rồi giờ nghỉ ngơi trông khác hẳn, bảo sao…
Vú nói đến đây chợt dừng lại rồi giục tôi đeo dép đi lên. Khi ra đến ngoài tôi cũng thấy mình giống con chim nhốt trong lồng, được vú làm cho hết mọi việc chỉ ăn với ngủ cũng không hề vui vẻ gì. Vú Dần kéo tôi xuống bếp đưa tôi miếng thịt còn vú vừa nhóm bếp vừa nói:
– Nhà này có ông Hạnh, bà cả Hân, có cậu cả, cậu cả Đạt có hai người vợ là mợ Giao và mợ Linh
Nghe đến đây tôi chợt khựng lại hỏi lại vú Dần:
– Cậu Đạt có hai vợ sao? Vậy cái Giao…
– Tôi dặn cô rồi đến đây phải quên đi việc mình là chị mợ Giao, hiểu chứ?
– Vâng… vậy, vậy mợ Giao là thế nào ạ? Sao cậu Đạt lại có hai vợ?
– Cậu ấy lấy mợ Linh giờ lấy thêm mợ Giao làm lẽ nữa
Tự dưng tôi bỗng thấy buồn buồn, vốn dĩ nghĩ cuộc đời mình thê thảm thì cũng thôi đi không ngờ cái Giao cũng chỉ là phận lẽ. Vú Dần không để ý đến tâm trạng của tôi nói tiếp:
– Dưới cậu Đạt là cậu Hoàng, dưới cậu Hoàng là cô út Tâm. Mà cô thái thịt nhanh để tôi nhúng nào. À ở nhà này đừng nấu ăn mặn quá hoặc ngọt quá nhé, cô Tâm sợ xấu nên ăn nhạt lắm, sợ ăn mặn phù người
Tôi gật đầu vội vàng thái mấy lát thịt, nấu nướng xong xuôi tôi với vú Dần bê lên trên nhà. Mọi người đã tập trung đông đủ ở đấy, khi vừa bước vào tôi đã nhìn thấy cái Giao ngồi cạnh cậu Đạt. Nó thấy tôi cũng sững sờ cả lại nhìn tôi trân trân. Vú Dần thấy tôi ngây người ra liền nói:
– Chào ông bà với các cậu các mợ các cô đi
Tôi cúi xuống lễ phép nói:
– Con chào ông bà, chào cậu cả, cậu hai, mợ Linh, mợ Giao, cô Tâm.
Bà cả Hân nhìn tôi lạnh nhạt nói:
– Mới đến còn chưa hiểu quy tắc, cứ từ từ đi theo vú Dần mà học dần
Lúc này tôi mới nhìn kĩ từng người, mợ Linh so với cái Giao thì không trẻ bằng nhưng vẫn rất xinh đẹp sắc sảo, cô út Hạnh chắc trạc tuổi tôi nhưng sang, xinh đẹp vô cùng. Sau khi đã bắt đầu biết về mọi người tôi cũng bắt nhịp được với công việc hơn.
Trong lúc mọi người ăn sáng vú Dần dặn tôi tranh thủ
ra ao vớt bèo. Từ chỗ nhà đi ra ao phải đi qua cái giếng nước khô, tự dưng đi qua chỗ ấy tôi lại rợn rợn người liên nhanh chân chạy thẳng ra. Bèo mùa này nổi nhiều, tôi vớt đầy hai thúng tre định quảy về chợt nghe tiếng cái Giao phía sau:
– Chị Hiên, chị ơi.
Vừa nghe tiếng nó gọi tôi cũng quay lại, cái Giao mắt đỏ hoe chạy đến ôm lấy tôi rồi nghẹn giọng đi:
– Chị ơi, em nhớ chị lắm
Thấy nó khóc tôi cũng không kìm được để mặc nước mắt chảy ra. Cả hai chị em tôi số phận đều long đong, kẻ làm vợ tư của một lão già, kẻ làm lẽ của một người trẻ. Đến khi hai chị em bình tĩnh lại con bé mới cất tiếng hỏi:
– Mà sao chị lại ở đây? Em tưởng chị lấy cậu cả nhà ông Hộ
Tôi nhìn hai thúng bèo cười buồn kể lại mọi chuyện với nó. Nó nghe xong dường như không tin nổi rít lên:
– Con mụ Thanh khốn kiếp! Bảo sao hôm trước em về nhà mụ ta đã đi khỏi làng rồi, thầy mẹ… thầy mẹ cũng đi rồi, sao thầy mẹ nỡ lòng nào…
Đến giờ tôi cũng vẫn như cái Giao chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cũng chưa biết tại sao thầy mẹ tôi lại lừa chị em tôi như vậy. Nhưng dù gì chuyện đã đến nước này cũng đành chấp nhận. Khi tôi và cái Giao còn đang nói chuyện với nhau chợt nghe tiếng vú Dần gọi đành vội vàng quảy hai thúng bèo về. Chị em gặp lại nhau ở đây cũng coi như mừng rồi, ít nhất so với tôi cuộc sống của em gái đỡ hơn phần nào nên tôi cũng đỡ thấy chua xót.
Khi về đến nhà trời cũng trưa, vú Dần đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn rồi nói với tôi:
– Hôm nay có cô Huệ sang chơi nên bà cả dặn nấu nhiều đồ ăn một chút. Cô đi vớt bèo gì lâu thế? Nấu muộn bà cả lại chửi cho đấy
Thấy vậy tôi vội vàng đặt gánh bèo xuống cùng vú Dần ra giếng ở sân rửa thức ăn. Bên ngoài sân bỗng có tiếng guốc gỗ cộc cộc, nhìn lên tôi mới thấy một người con gái rất xinh đẹp bước vào. Vú Dần vừa múc nước vừa nói:
– Cô Huệ đấy, bạn thanh mai trúc mã với cậu Hoàng từ nhỏ, ấy vậy mà bà cả muốn cậu Hoàng lấy cô ấy mà cậu Hoàng chả chịu. Cô cứ gọi là chị Huệ cho phải phép
Tôi nhìn chị Huệ, tự dưng nghĩ một người con gái xinh đẹp thế này mà cậu Hoàng còn chần chừ chưa muốn lấy là sao nhỉ?
Nấu ăn xong bê lên mọi người cũng đông đủ, tôi đặt nốt bánh canh lên trên bàn rồi định xoay đi. Thế nhưng vừa bước đi cái Giao bỗng lên tiếng:
– Chị Hiên… à cô Hiên, tay cô… tay cô chảy máu
Lúc này tôi mới để ý ban nãy vớt bèo không may bị nứa đâm vào cánh tay, về lại vội vàng nấu ăn chẳng để ý giờ mới thấy máu đã thấm ra chiếc áo đang mặc. Khi định đi xuống dưới nhà băng vào cậu Hoàng cũng vội đứng lên đưa tay nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo áo lên chau mày nói:
– Ngồi xuống đi tôi băng cho, vết thương này để nhiễm trùng vào hoại tử là chết đấy, còn phải sát trùng nữa chứ
Bỗng dưng tôi thấy chị Huệ nhìn mình chằm chằm liền rụt tay lại. Cái Giao thấy vậy liền vội nói:
– Cậu Hoàng dân buôn bán nhưng học y cũng giỏi, mà cậu ấy cứ thấy ai bị thương là lại muốn hành nghề y, trước tôi bị ốm cũng nhờ cậu ấy kê thuốc cho ấy chứ. Để tôi lấy băng cho cậu nhé
Cái Giao nói xong vội đi lấy băng sạch sẽ đưa cho cậu Hoàng. Cậu Hoàng kéo tay áo tôi lên, đổ thứ nước man mát vào lau lau chùi chùi rồi mới băng lại, cũng may sau đó chị Huệ không nói gì còn vui vẻ dặn tôi đừng để nước vào tay.
Buổi chiều cả nhà ông Hạnh đều không ăn cơm ở nhà mà sang làng bên ăn tiệc đâm ra tôi với vú Dần cũng nhàn hẳn đi. Đêm tôi mệt quá ngủ một mạch đến sáng rồi lại theo vú Dần xuống bếp nấu ăn sáng. Chị Huệ mới sáng sớm đã sang chơi, trên nhà mọi người vẫn chưa dậy chỉ có cái Giao với chị Huệ ngồi nói chuyện với nhau. Tôi bê xong tám bát phở nóng hổi lên bàn đặt ở đấy rồi xuống bếp bắc nồi nước sôi chút nữa làm gà. Đến khi bắc xong xuôi lại theo lời căn dặn của vú Dần lên nhà thu dọn quần áo đi giặt. Lúc này mọi người đã dậy ngồi vào bàn ăn sáng. Tôi thu xong quần áo định bước ra hiên chợt nghe tiếng cô út Tâm gào lên:
– Trời ơi, cái gì mà mặn chát thế này?
Nghe vậy tôi liền quay lại, cô Tâm vừa chỉ vào bát phở vừa quát:
– Con kia mày nấu kiểu gì đây mà mặn thế?
Rõ ràng trước khi bê lên tôi còn thử, phở rất vừa liền đáp lại:
– Dạ, sao mặn được ạ? Tôi ban nãy có thử vừa mà.
Thế nhưng còn chưa dứt lời cô Tâm đã cầm nguyên bát phở hất thẳng vào người tôi rít lên:
– Thế này mà vừa à?
Bát phở nóng hổi dội thẳng vào cánh tay tôi rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Da thịt tôi bỏng rát đỏ ửng lên, chị Huệ ngồi bên cạnh khẽ nói:
– Ăn mặn thế này đúng là dễ lên mụn với phù người thật, mà chắc cô ấy chưa biết khẩu vị của nhà mình nên cho hơi quá tay thôi.
Tâm nghe xong chẳng những không bình tĩnh lao thẳng về tôi nhặt đống phở bên dưới nhét vào mồm rít lên:
– Thế này mà hơi quá tay, mày ăn thử xem, mày nấu cho chó ăn à? Đã bảo tao không được ăn mặn rồi, mày ăn đi, ăn hết đi, liếm sạch hết cả đống dưới đất cho tao!
- --------