*Xin lỗi anh..
Mạn Nhi rút tay lại ngay.
Cung Bắc dịu dàng nhìn cô bé: “Bé ngốc, sao lại… sao em lại nói xin lỗi, là do anh bảo vệ em không tốt”
“Hu hu hị được: “Em sợ.
Tiếng khóc của Mạn Nhi càng lúc càng không thể ngừng lại Cô bé sợ rằng hai người họ sẽ chết ở đây.
Cung Bắc xoa xoa tóc trên trán cô bé, hốc mắt cũng hơi ửng đỏ: “Đừng sợ có được không… cho dù chúng ta có chết ở đây đi nữa thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em…
Mạn Nhi ấp úng nói: ‘Em nhớ nhà Trước mắt hiện lên vẻ mặt tươi cười ấm áp của Bạc Vũ Minh và Vân Giai Kỳ, Mạn Nhi đột nhiên cảm thấy nhớ nhà.
Cung Bắc nhất thời nghẹn ngào: “Anh… Anh cũng nhớ nhà…”
Cậu bé cũng sợ.
Cậu bé bảng tuổi Mạn Nhi.
Cậu bé còn nhỏ như vậy sao lại không sợ được chứ.
Nhưng từ nhỏ Cung Chiến đã nói với cậu bé rằng sau này cậu bé sẽ là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, là một người đàn ông thì không thể dễ dàng sợ hãi được.
Vừa rồi vẫn còn cố gắng chịu đựng, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Mạn Nhi sợ hãi như vậy, cậu bé cũng bắt đầu thấy sợ.
Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau, trong lòng bị nỗi tuyệt vọng vô bờ bến bao vây.
Bệnh viện.
Bạc Tiêu Dương dừng xe ở khu nội trú.
Vân Giai Kỳ bế Vũ Minh đi đến tầng trệt, Bạc Tuấn Phong đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói anh đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Bạc Ngạn Thiên trông coi anh cả một ngày, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy Bạc Tuấn Phong mở mắt nên đã đi về.
Bạc Thúy Quỳnh, Cung Chiến và Mộng Yến Mi đều đang ở trong phòng bệnh.
Vân Giai Kỳ vừa mới đẩy cửa phòng