“Anh Tuấn Phong, anh đi rồi còn em thì sao? Anh không đưa em đi sao?”
Bạc Tiêu Dương lại nói: “Cô nhìn cho rõ, tôi rốt cuộc là ai”
‘Vân Ngọc Hân chua xót nói: “Là anh Tuấn Phong…”
Bạc Tiêu Dương nhịn không được gạt tay cô ta.
Cậu ta không còn sự kiên trì đối với cô ta.
Bạc Tiêu Dương quay sang bác sĩ điều trị chính chất vấn: “Ông xác định là cô ta điên rồi?”
Bác sĩ điều trị chính run rẩy nhìn Bạc Tiêu Dương: “Ý của ngài là Y tá nói: “Trong một đêm gặp sự cố lớn như vậy, người tự nhiên bị điên cũng rất bình thường, dù sao trước kia cô ấy cũng là một ngôi sao lớn xinh đẹp, đột nhiên biến thành tù nhân, chắc chản là sợ hãi lo lắng, bị dọa điên rồi..
Bạc Tiêu Dương nói: “Có vài người lấy danh nghĩa bệnh tâm thần, chạy trốn sự trừng phạt của pháp luật cũng không phải không được, ông làm sao xác định cô ta không có khả năng giả ngây giả dại?”
“Điều này… Thủ tục tư pháp bảo vệ rất nghiêm ngặt, chúng tôi làm thủ tục giám định cũng rất phức tạp, không có khả năng chẩn đoán sai”
“Vâng”
Bạc Tiêu Dương ôm bả vai Vân Giai Kỳ nói sẽ theo dõi”
Vân Giai Kỳ gật