Mộ Ngọc My nói với Bạc Tuấn Phong: “Chúng ta lên lầu cùng ông thôi!
Ông xem ta tâm trạng không được tốt, ở đây cứ để cha em lo liệu!
“Này!
Bạc Tuấn Phong quay người, Mộ Ngọc My đưa tay ra theo bản năng khoác tay anh ấy, Bạc Tuấn Phong không thèm quay đầu lại đợi cũng không đợi trực tiếp đi lên lầu Mộ Ngọc My không khoác được tay anh ấy.
Ánh mắt cô ta khựng lại nhíu mày nhưng cũng vén váy đi theo sau.
Vân Giai Kỳ khoác tay Bạc Tiêu Dương trực tiếp bước thẳng ra cửa sau đó cô ấy nhẹ nhàng buông tay cậu ta ra và quay người lại Bạc Tiêu Dương cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không ánh mắt nhìn về cô ấy.
Vân Giai Kỳ nói: “Xin lỗi, vì đã tự tiện thông báo việc này!
Bạc Tiêu Dương nói: “Không căn xin lỗi!
“Này?” Vân Giai Kỳ có chút bất ngờ: “Cậu…không tức giận hả?!
Dù rằng, cô ấy không nhắc đến việc này rừ trước mà tự ý thông báo hôn sự của bọn họ.
Bạc Tiêu Dương nói: “Cô biết cái gì? Hôm nay là ngày thứ hai tôi cảm thấy vui nhất!
Câu ta cảm thấy dáng vẻ bảo vệ cậu ta của cô rất đáng yêu.
Nhắc đến nay, cậu ta cho rắng làm con thứ của nhà họ Bạc nhìn bề vẻ vang nhưng bên trong thì phải chịu vô số ánh mắt khinh thường.
Chỉ có Vân Giai Kỳ là không ngại ngừng bảo vệ cậu ta.
Vân Giai Kỳ tò mò nói: “Vậy ngày vui nhất của cậu là ngày nào?!
Bạc Tiêu Dương nhớ lại cười nhẹ: “Chính là ngày tìm được cô!
Da mặt