Vào lúc này, đột nhiên cô cảm thấy bất lực.
đến mức không thể giải thích được.
Cô nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt đỏ hoe, trong mắt chứa đầy tia máu và sự căm hận.
Bạc Tuấn Phong hôn lên mắt cô rồi hôn lên môi cô lần nữa và lặp lại như vậy: “Anh ở đây”
“Đừng chạm vào tôi…” Cô ấy tức giận và đẩy anh ra, nhưng trong tay cô không còn chút sức lực nào.
Không thể đẩy anh ra được nữa.
Bạc Tuấn Phong đau khổ ôm cô vào lòng, giọng nói anh trầm khàn: “Em có thế mắng anh, đánh anh, em có thể giết anh, chỉ cần đừng đẩy anh ra là được”
Vân Giai Kỳ ngơ ngác.
Anh có thể cho cô mọi thứ, chỉ cần cô muốn, anh có thể cưng chiều cô đến tận trời xanh.
Cưng chiều cô đến mức không kiêng nể gì cả Cưng chiều đến mức không ai bì nổi Nhưng chỉ cần đừng đẩy anh ra.
Cho dù bây giờ trên tay cô đang cầm dao, anh cũng ôm chặt lấy cô.
Cho dù con dao sẽ đâm vào tim anh, anh vẫn sẽ liều mạng ôm cô vào lòng.
“Bạc Tuấn Phong, anh là một tên khốn…”
Một tên khốn không hơn không kém.
‘Vân Giai Kỳ không còn sức chống cự, ngâm mình trong hồ bơi lạnh cóng, cô xụi lơ trong lòng anh không vùng vãy nữa.
Bạc Tuấn Phong ôm cô rời khỏi hồ bơi, cả hai người đều ướt sũng.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua nhìn thấy, sắc mặt rất kinh ngạc.
“Khách rơi xuống nước rồi “Lấy chăn nhanh lên!”
Vân Giai Kỳ chỉ cảm thấy bên tai cô có vô Số tiếng ồn ào.
Cô rất sạch sẽ, không thích dùng chung phòng với người khác.
Khi đầu tư vào