Cho tới bây giờ cũng không thích nói chuyện, không quen biểu đạt, từ nhỏ, có thể sử dụng một chữ để đáp lại vấn đề thì anh tuyệt đối sẽ keo kiệt với chữ thứ hai.
Cho dù là người ngoài có không hiểu, anh cũng sẽ không giải thích dư thừa.
Mặc dù ở trước mặt cô, anh cũng thử nói chuyện, không giống như đối mặt với những người khác, tích chữ như vàng, nhưng cũng cực ít biểu lộ lòng mình.
Không phải là keo kiệt mà là anh không biết biểu đạt.
Dường như một cái ôm thật chặt như vậy có thể giải thích được tâm tư trong lòng anh.
Nhưng Vân Giai Kỳ ngay cả sức lực đẩy anh ra cũng không có.
Cô thê lương cười lên một tiếng, ánh mắt ảm đạm nói: ‘Bạc Tuấn Phong, đã từng có một người phụ nữ, coi anh như sinh mạng của mình, nhưng năm năm trước, anh đã vứt bỏ cô ấy”
Sống lưng Bạc Tuấn Phong cứng đờ.
“Âm” một tiếng sét vang lên.
Âm thanh bàn tay nhỏ võ vào cánh cửa vọng ra từ căn phòng nhỏ trên lầu truyền tới.
Tiếng khóc tuyệt vọng của Mạn Nhi truyền tới: “Thả tôi ra ngoài.
Tôi muốn mẹ.
Hu hu hu… Tôi muốn mẹ…”
Tôi Người giúp việc đứng ở cửa, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa trẻ tiếng khóc, nhưng lại thờ ơ.
Trong phòng, một khung cảnh tối đen làm người ta phải im lặng.
Mạn Nhi quỳ ở cửa, hai cái tay nhỏ bé không