“Dì cháu thích người phụ nữ kia nhưng cháu cứ nhất định phải đưa cô ta về mới được à? Những gì dì nói lần trước, cháu quên sạch rồi à? Nếu cháu thích thì bao dưỡng cô ta ở bên ngoài đã làm sao? Nếu cháu cứ giữ cô ta lại trong nhà thì sớm muộn gì cháu cũng bị đuổi khỏi nhà họ Bạc mất, cháu không cần quyền thừa kế nữa à?”
Bạc Tuấn Phong liếc qua Mộng Yến Mi rồi quay sang nhìn về phía Bạc Ngạn Thiên: “Ông nội, lời này ông nói thật chứ?”
Bạc Ngạn Thiên không ngờ anh vẫn hỏi lại, nhất thời không nói được gì, môi mím chặt.
Ông nhìn thoáng qua mọi người trong phòng khách, ông nhất thời tức giận nên đã buông lời thiếu suy nghĩ trước mặt nhiều người.
Nếu bây.
giờ thu lại chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông và làm trò cười cho người khác hay sao?
Vậy nên ông nói: “Lời tao nói sao có thể thu lại được? Tuấn Phong, mày đừng chấp mê bất ngộ nữa, quyền thừa kế và người phụ nữ kia chỉ được chọn một, mày chọn đi.
Hoặc là cùng với cô ta cút khỏi đây, hai là đuổi cô ta ngay, tao sẽ bỏ qua chuyện mấy hôm nay”
Mộng Yến Mi sợ hãi, vội vàng lay Bạc Tuấn Phong, chỉ sợ anh và ông cụ Bạc gay gắt với nhau.
“Tuấn Phong, giờ cháu cứ thỏa hiệp với ông đã, mọi chuyện sẽ bỏ qua hết”
Bạc Tuấn Phong nhìn Mộng Yến Mi, hờ hững nói: “Không bỏ qua được đâu”
Bạc Ngạn Thiên đã nói tuyệt tình đến vậy rồi còn cứu vãn gì được nữa?
Bạc Tuấn Phong nói: “Nếu ông đã nói vậy thì cháu và cô ấy cùng đi”
Mọi người nghe thế thì sợ hãi.
Tuy trong lòng Bạc Ngạn Thiên kinh hãi nhưng mặt vẫn tỏ ra trấn tĩnh, ông hỏi lại: “Anh nói thật? Tuấn Phong, tôi hỏi anh lần nữa, anh thật sự vì người phụ nữ kia mà từ bỏ quyền thừa kế?”
Ở trên tầng hai, sau khi thay quần áo xong, Vân Giai Kỳ đi đến cửa, nghe thấy lời tranh cãi bên ngoài thì tiến lại gần và nghe được câu nói lạnh như băng của Bạc Tuấn Phong.
“Cháu có thể bỏ qua mọi thứ nhưng không thể không có cô ấy” Bạc Tuấn Phong nói.
‘Vân Ngọc Hân kêu thất thanh: “Anh Tuấn Phong, anh