Mạn Nhi đối với những bức ảnh này vốn dĩ không thích chút nào, nhưng khi nghe thấy Bạc Vũ Minh nói mình rất đáng yêu cũng không nói thêm gì nữa.
Vân Giai Kỳ âm thầm cất thêm mấy bức ảnh khác vào, cô hỏi: “Các con có thấy đói không?” Mạn Nhi không trả lời cô.
Vũ Minh lắc đầu nói: “Không đói ạ” Vân Giai Kỳ không nói nên lời, phút chốc hơi do dự, cô lại hỏi: “Vậy con muốn ăn hoa quả không?”
Vũ Minh nói: “Không muốn ạ” Vân Giai Kỳ lại thấy chút hiu quạnh, cô nhìn về phía Mạn Nhi, nhìn thấy cô bé vốn không hề nghe những lời nói của cô, sắc mặt cô lại có chút thất vọng.
Bạc Tuấn Phong nói: “Hai đứa trẻ đều đã mệt rồi, để hai đứa đi nghỉ sớm chút đi”
“Ừm, được rồi”.
Xin ủng hộ chúng tôi tại ~ trù mtruуện.
OгG ~
“Sáng mai em còn phải đi cùng Cung Bắc đúng không?” Bạc Tranh Phong hỏi Vân Giai Kỳ gật đầu nói: “Ừm đúng vậy, em đã hứa với Cung Bắc rồi, ngày nào em cũng sẽ đi cùng anh”
“Ừm, vậy em cũng đi nghỉ sớm đi” Vân Giai Kỳ gật đầu, nhìn về phía Vũ Minh và Mạn Nhi, cười nói: “Vậy Vũ Minh, Mạn Nhi, chúc các con ngủ ngon nhé!” Mạn Nhi nhoài người lên vai Bạc Tranh Phong, không nói gì.
Chỉ có Vũ Mình cười với cô: “Chúc ngủ ngon” Trong lòng Vân giai Kỳ lại thấy được sưởi ấm thêm chút nữa.
Vũ Minh quả là thiên thần nhỏ bé của cô mà!
Sau khi Vân Giai Kỳ ra khỏi phòng Bạc Tranh Phong ôm Mạn Nhi đặt lên giường, sắc mặt lại có chút lạnh lùng.
Mạn Nhi nhìn thấy sắc mặt của anh có chút sợ hãi, không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì thì nghe thấy người đàn ông nói: “Sau này con không được phép lạnh nhạt với mẹ như vậy.” Mạn Nhi oan ức cãi lại: “Cô ấy không phải mẹ của con”