Nghĩ lại một chút….
Mạn Nhi có phải do cô sinh ra có quan trọng không? Cứ cho là không phải cô sinh ra thì như thế nào?
Năm năm mẹ con gắn bó nương tựa vào nhau, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng mất đi, có phải là do cô sinh ra hay không cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cô dành cho Mạn Nhi.
Giai Kỳ buông bỏ suy nghĩ này trong đầu, nói với Mạn Nhi: “Lần sau chúng ta sẽ lại chơi xếp hình tiếp có được không” Mạn Nhi nhìn về hướng Tiểu Vũ Minh, thấy cậu bé im lặng khẽ gật đầu, cô bé cũng gật đầu theo.
Đột nhiên Tiểu Vũ Minh hỏi: “Cô hôm nay đi bệnh viện thăm Cung Bắc rồi chứ” Giai Kỳ khế gật đầu.
Tiểu Vũ Minh lại hỏi: “Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng sao?”
“Ừ: “Có thể khỏe lại chứ ạ?”
Mạn Nhi thấy vậy, cũng đứng dậy theo, giống hệt như một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau cậu bé.
Giai Kỳ thực sự rất bối rối.
Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn về, cô có thể nhìn thấy được đứa nhóc này trông có vẻ hơi thất vọng, sự vui mừng ngạc nhiên khi vừa hoàn thành được bức xếp hình trên khuôn mặt cậu bé đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự mất mát không thể giải thích.
Không đợi Giai Kỳ kịp phản ứng lại, Tiểu Vũ Minh và Mạn Nhi đã cùng nhau đi lên tầng trên.
“Cái gì thế…sao tự nhiên lại không vui nữa rồi…” Giai Kỳ oan ức nói nhỏ một câu.
Buổi tối.
Bạc Tuấn Phong gọi điện thoại về, nói tối nay có việc không thể về ăn cơm tối được.
Vừa nghe thấy Bạc Tuấn Phong nói không về nhà, Tiểu Vũ Minh lại càng muốn nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài.
Bạc Tuấn Phong không về ăn tối, cậu bé dường như cũng không có cảm giác muốn ăn cơm.
Cậu bé không chịu ra khỏi phòng, Mạn Nhi tự nhiên cũng đóng cửa không chịu ra ngoài.
Đương nhiên, Giai Kỳ không đành lòng nhìn hai đứa nhỏ