Anh đã về nhà họ Bạc nhưng anh cảm thấy không có gì hay để nhắc đến.
Vân Giai Kỳ nghe xong có hơi thất vọng.
“Ồ! Vậy… coi như tôi chưa hỏi đi!”
Bạc Tuấn Phong nghe thấy trong giọng nói lộ rõ vẻ cô đơn của cô, có hơi nhíu mày hỏi: “Hình như em không vui à?”
“Không có, anh nói không cần thiết phải trả lời, vậy lần sau tôi sẽ không hỏi nữa”
Tất cả mọi chuyện như anh đi đâu, đi bao lâu, đi gặp ai, cô sẽ không hỏi nữa.
Bạc Tuấn Phong thấy cô hình như hơi tức giận, lúc này anh mới nói: “Anh về nhà họ Bạc”
Vốn dĩ Vân Giai Kỳ cũng chẳng quan tâm nhưng khi nghe thấy anh về nhà họ Bạc, đột nhiên cô hơi nghi ngờ: “Anh về nhà họ Bạc làm gì?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Đi làm rõ một vài chuyện”
“Vân Ngọc Hân…” Cô dè dặt hỏi: “Cô ta thật sự có thai sao?”
“Không biết” Bạc Tuấn Phong đáp.
Việc Vân Ngọc Hân có thai đều là do Bạc Ngạn Thiên và Vân Ngọc Hân nói, không có giấy trắng mực đen chứng minh, đương nhiên anh cũng không dám kết luận.
Vân Giai Kỳ nhíu mày: “Mang thai là mang thai, không mang thai là không mang thai.
Cô ta nói mang thai con của anh, mà có mang thai hay không thì anh cũng được coi như là người có liên quan, vậy mà anh không biết rõ sao?”
Cô có hơi không vừa lòng với câu trả lời không rõ ràng của anh.
Bạc Tuấn Phong lại nghĩ rằng chuyện này khó để giải thích T0.
Anh nói: “Em nghi ngờ anh sao?”
Nói đây là câu hỏi, chẳng thà coi đây là câu khẳng định thì hơn.
Bạc Tuấn Phong nghe ra được rõ sự nghi ngờ trong giọng điệu của cô.
Vân Giai Kỳ bật cười nói: “Người ta có mang thai hay không anh cũng không đưa ra một đáp án chính xác, anh bảo tôi làm sao