Lúc này Lâm Thanh Thủy vô cùng hoảng loạn, cô ta đi một thang máy khác lên cao ốc, sau đó thông qua lối đi an toàn, một mạch đi tới tầng một.
Vừa đến tầng một, cách một bức tường, cô ta vẫn nghe được tiếng tranh cãi âm ï của Vân Ngọc Hân từ trong thang máy truyền đến.
“Lâm Thanh Thủy kia nhất định là lòng dạ khó lường, mưu đồ quấy rối tôi”
“Cô ta không thiếu tiền mà lại chạy tới làm người mang thai hộ làm cái cái gì chứ? Có nhìn ánh mắt chột dạ kia của cô †a khi nhìn thấy tôi không? Tôi thấy rõ ràng trong lòng cô ta có quỷ đấy!”
Lâm Thanh Thủy nghe vậy thì sợ đến mức toát mồ hôi lạnh khắp người.
May mà Vân Ngọc Hân không quen thuộc đối với cấu trúc của tòa nhà này.
Lâm Thanh Thủy đi lối vòng qua cửa sau, một mạch bỏ trốn mất dạng.
Cô ta bước nhanh đến cửa sau của chung cư, ngăn một chiếc taxi lại, trực tiếp thuê xe đi tới quán cà phê Âu Nhã.
Lâm Thanh Thủy tới quán cà phê rồi, vừa ngồi xuống là ngồi đến buổi tối.
Cô ta không dám đi chỗ nào cả, số điện thoại lạ gọi đến cũng không dám nhận, nơm nớp lo sợ, trong lòng không yên đến cực điểm.
Cuối cùng cũng đợi đến tám giờ.
Đã lâu lắm rồi cô ta không gặp Bạc Tuấn Phong.
Cô ta lo lắng có thể Bạc Tuấn Phong sẽ không đến hay không?
Ngay khi Lâm Thanh Thủy đang hết sức lo sợ bất an thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của nhân viên phục vụ.
“Xin mời bên này ạ”
“Chính là phòng bao