Kể cả không có cách nào để bảo lãnh cô thì chỉ cần gặp cô một lần thôi cũng có thể giúp cô có thêm động lực mà.
Ấy vậy mà anh lại bỏ mặc cô, không cần cô nữa ư?
Hay là anh cũng nghe lời Vân Ngọc Hân và cho răng cô là một người phụ nữ thâm độc không thể tha thứ?
Vân Giai Kỳ ở một mình nên không tránh khỏi việc suy nghĩ linh tinh.
Cô vừa mệt, vừa đói, vừa khát lại còn vừa buồn ngủ, những sự ấm ức cứ dồn nén lại trong lòng, qua thời gian dài và tích tụ lại khiến cô mất hết ý chí.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngoài cửa lại có tiếng bước chân, cảnh sát nói rằng có người muốn gặp cô.
Vân Giai Kỳ hỏi với hy vọng mong manh cuối cùng: “Có phải Bạc Tuấn Phong không?”
Cảnh sát nhìn bộ dạng phờ phạc của cô không đành lòng mà nói: “Không phải.”
“Vậy thì tôi sế không gặp.”
“Là một thiếu gia tên Tống Hạo Hiên”
Tống Hạo Hiên? Tại sao anh ta lại đến đây? Vân Giai Kỳ thầm nghĩ.
Lúc Vân Giai Kỳ nghe nói Tống Hạo Hiên tới cô mới gắng gượng đứng dậy một cách mệt mỏi.
Nhà họ Tống có mối quan hệ rộng lớn nên muốn gặp Vân Giai Kỳ chẳng phải là chuyện gì khó khăn.
Khi biết tin Vân Giai Kỳ xảy ra chuyện, Tống Hạo Hiên liền lập tức thu xếp mọi việc.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh