Tốt hơn hết cô hận anh, hận tới mức để toàn bộ cuộc đời cô chỉ duy nhất có ý niệm hận anh, cũng tốt.
Anh không cho phép xuất hiện bất cứ tên của ai trong trái tim cô.
Anh là cả thế giới của cô, là cả cuộc đời của cô.
Anh không sợ cô hận mình.
Bạc Tuấn Phong đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Trong thời gian đó, toàn bộ phòng bệnh vắng vẻ.
Vân Giai Kỳ nằm trên giường, nhìn lên trân nhà, nước mắt không ngừng lăn dài, làm ướt hết cả gối.
Cô không bao giờ cho phép bản thân thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào, nhưng hiện tại, cô chỉ còn lại trong nỗi tuyệt vọng, Vân Giai Kỳ chôn mình trong chăn bông, đau lòng đến mức bật khóc rất to!
Anh muốn giết chết đứa con của mình, anh khi làm xong chuyện này! Anh đã tự tay giết chết nó!
Anh cũng không quan tâm, không thấy tiếc nuối, thì sao cô lại phải quan tâm và thấy tiếc nuối chứ!
Anh không muốn đứa trẻ này, cô cũng không muốn nó nữa!
Vân Giai Kỳ khóc không ngừng, khóc cho đến khi mệt, rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ cả một ngày đêm, mơ phải hàng loạt cơn ác mộng, khi tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, không nhớ được mình đã gặp ác mộng gì, chỉ cảm thấy, dường như trong giấc mơ của cô đã mất đi điều quan trọng và quý giá nhất!
Trong thời gian này, y tá đã đánh thức cô nhiều