Cô ta từ từ đút cho cô ăn.
Một miếng rồi một miếng khác.
Vân Giai Kỳ bị ép ăn hết một bát cháo.
Bạc Tuấn Phong vừa đặt cô nằm xuống, cô đột nhiên bật dậy nhào tới thùng rác nôn thốc nôn mửa.
Cháo vừa mới đổ vào cuối cùng cũng bị nôn ra một cách nguyên vẹn.
Lâm Tĩnh Anh nhìn một màn vừa rồi hết sức kinh ngạc!
Bà ta chạy đến bên cạnh Vân Giai Kỳ rơm rớm nước mắt nói: “Vân Giai Kỳ con đừng như thế được không? Coi như mẹ cầu xin con ăn một chút đi được không?”
Vẫn Giai Kỳ vẫn thờ ơ.
Cô nằm lại trên giường và nhắm mắt lại, mặc cho thế giới xung quanh hối hả và nhộn nhịp, cô nhắm mắt lại cũng không muốn cử động được, trái tim cô như đã chết.
Hóa ra sống còn dằn vặt hơn cả chết.
Bạc Tuấn Phong nhìn vào thùng rác.
Những thứ cô nôn ra đều chưa kịp tiêu hóa, ngoại trừ cháo cô nôn ra thì ngay cả mật và máu cũng đều bị nôn ra ngoài.
Anh đột nhiên kéo Lâm Tĩnh Anh ra giữ vai Vân Giai Kỳ chất vấn hỏi: “Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao với em đây?” Vân Giai Kỳ nhắm chặt mắt.“Anh nói muốn tôi làm như thế nào với anh sao?” Cô mở to đôi mắt trống rỗng và đờ đẫn nhìn lên trần nhà nhưng cô không biết mình đang nhìn cái gì.
Cô không ăn không uống, cứ hành hạ bản thân như thế.
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói: “Em cho rằng làm như vậy có tác dụng sao? Hắn ta đã chết rồi người đã chết không thể sống lại được đâu.
Bộ dạng em như thế này cho ai xem đây cho Doãn Lâm sao? Hắn ta mãi mãi không nhìn thấy đâu?
“Ăn đi cho dù là một miếng, nuốt xuống đừng nôn ra nữa”
Cô một mặt tê dại không khóc cũng không cười mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi như mất hết tri giác.
Đôi mắt cô sớm đã mờ hồ cái gì cũng không thấy rõ.
Suốt ba ngày ba đêm cô luôn lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi tỉnh dậy lại rơi khi ngủ cũng rơi.
Đôi mắt ấy luôn phải chịu sự tra tấn đau đớn này.
Dù Bạc Tuấn Phong có nói gì với cô, cô vẫn bất động như một con rối mà linh hồn đã thoát ra.
Bên ngoài cửa sổ rõ ràng là trời xanh mây