Anh điều động hơn chục đối cứu hộ ngày đêm trục vớt trên biển cuối cùng đến ngày thứ hai sau khi tai nạn xảy ra cũng vớt được thi thể của Doãn Lâm lên.
Tủ đựng xác rộng lớn làm bằng thép không gỉ trông thật lạnh lẽo tĩnh mịch.
Vân Giai Kỳ hít một hơi điều hòa cuối cùng cô cũng có dũng khí vén tấm vải trắng lên, khuôn mặt không chút máu của Doãn Lâm hiện ra trong tầm mắt.
Đồng tử của cô nhất thời mất tiêu cự bởi vì nhìn thấy cảnh tượng này mà trái tim cô ngưng trệ mấy giây nhất thời đầu cô lại trở nên trống rỗng.
Máu trên người anh ta nhanh chóng bị nước biển cuốn trôi nhưng vì lênh đênh trên biển một ngày đêm nên vết thương đã mưng mủ.
Anh ta đang nằm dưới tấm vải trắng thần sắc vô cùng trầm lặng.
Đầu óc cô nhất thời tê cứng, cô mệt mỏi đứng bên cạnh thi thể nhìn khuôn mặt vô hồn của anh ta.
Rõ ràng là mới mấy ngày trước, người đàn ông này vẫn còn sống ở bên cạnh cô.
Trong mắt cô Doãn Lâm luôn như một vị thần bất phàm dường như không biết mệt mỏi.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên anh sẽ luôn ở bên cạnh cô để bảo vệ cô không để ai ức hiếp cô.
Nhưng cô cũng quên rằng anh ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt, sẽ bị thương và biết đau đớn… Vân Giai Kỳ nhìn vết thương của anh ta, ngày đó ở trên đảo toàn thân của anh đều là máu cô căn bản không thể nhìn ra rốt cuộc anh ta đã bị thương tới mức nào.
Nhưng nay cô cũng nhìn ra rồi hóa ra anh ta tổn thương nặng đến mức này.
Chỉ cần va chạm liền rách ra.
Giọng của Vân Giai Kỳ đầy run rẩy: “Sao lại có nhiều vết thương như thế… Nhất định rất đau đi, nhất định rất đau có phải không…”
Cô đột nhiên ôm lấy vai của Doãn Lâm khóc như một đứa trẻ: “Hu hu hu… Doãn Lâm cậu tỉnh lại đi được không… Cậu không được chết không phải cậu đã hứa với tôi sẽ cùng tôi trở về sao.
Cậu sẽ sống lại mà, sẽ luôn bảo vệ tôi không để ai ức hiếp tôi”
Cô kéo một gốc áo của Bạc Tuấn Phong lại rồi nói với Doãn Lâm: “Anh ta bắt nạt tôi… Anh tỉnh dậy đánh anh ta đi…
Anh ta ức hiếp tôi, anh cứ giương mắt nhìn người ta ức hiếp tôi sao?”
Chỉ là vào lúc này Doãn Lâm sớm đã không thể