Theo bản năng cô phải cắn tay anh.
Vết cắn này trực tiếp vào cổ tay của anh.
Bạc Tuấn Phong cau mày vì đau nhưng anh nhất quyết không buông tay cô ra.
Anh cố nhịn không cử động cho đến khi cô để lại dấu răng khắc sâu lên cổ tay anh, cắn chó đến chảy máu, cho đến khi cô không còn sức lực để cắn nữa anh mới nhấc mặt cô lên nhìn kỹ vào đôi mắt cô.
Đôi mắt của cô trống rỗng không chút tiêu cự.
Cô vô thức lấy tay che mắt cúi đầu không cho anh nhìn thấy!
“Mắt của em làm sao vậy?”
“Mắt của tôi rất tốt! Không cần anh quản!”
Nói rồi, Vân Giai Kỳ lại cầm tay anh lên và dùng sức cắn mạnh xuống.
Hơi thở của Bạc Tuấn Phong trở nên gấp gáp.
Cô cắn rất mạnh rất đau nhưng anh vẫn không nỡ rụt tay về dứt khoát để cô cắn một cách sảng khoái.
Cho đến khi bàn tay kia chảy đầy máu, Vân Giai Kỳ cuối cùng mất hết sức lực hất tay anh ra lùi mình vào góc giường, cô ôm chặt lấy tấm chăn cuộn tròn, toàn thân phát run.
Đôi mắt của cô không nhìn thấy nữa.
Vì vậy cô hoàn toàn không nhìn thấy hai tay của Bạc Tuấn Phong chỗ bị cô cắn đã hẳn lên một vòng răng sâu hoáy, không ngừng ứa ra máu.
“Đau không” Bạc Tuấn Phong nhìn cô.
Vân Giai Kỳ đờ mặt không nói.
Bạc Tuấn Phong lại hỏi: “Mắt đau không” Vân Giai Kỳ cố chết cắn chặt môi.
Bạc Tuấn Phong đứng dậy lại muốn đến gần trước mặt anh đột nhiên choáng váng, anh yếu ớt dựa lưng vào tường vậy mà bị hạ đường máu.
Mấy ngày nay cô ăn uống không được nên anh cũng không ăn uống gì.
Hai tay Bạc Tuấn Phong giữ lấy cạnh giường hơi thở anh đột nhiên tăng lên đột ngột.
Anh tiện tay mở ngăn kéo từ bên trong lấy ra một viên kẹo sữa dùng răng xé vỏ kẹo trực tiếp cho vào miệng.
Được bổ sung đường hơi thở của Bạc Tuấn Phong dần ổn định lại.
Bạc Tuấn Phong nói: “Giai Kỳ anh biết em hận anh, em có thể hận anh nhưng đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa.
Doãn Lâm đã chết rồi, cho dù em có hành hạ bản thân như