Cô không muốn cũng hỏa táng chiếc huân chương này với Doãn Lâm.
Bạc Tuấn Phong nhìn cô không ngừng rớt nước mắt: “Em buồn lầm à?”
“Ứm* ‘Vân Giai Kỳ nhìn anh, nói: “Tôi rất bưồn”
Bạc Tuấn Phong nói: “Em định buồn bao lâu nữa?”
‘Vân Giai Kỳ lạnh lùng nhìn anh, hỏi ngược lại: “Anh là động vật máu lạnh à?.
truyện teen hay
Trái tìm của anh không có nhiệt độ sao?”
“Anh chữa khỏi đôi mắt cho em, không phải để em dùng nó khóc cạn nước mắt.”
“Vậy anh hy vọng tôi dùng đôi mắt để làm cái gï?”
‘Vân Giai Kỳ hỏi: “Anh hỉ vọng là trong mắt tôi chỉ có thế nhìn thấy anh, không thể nhìn thấy người khác à? Trước kia trong ánh mắt và trái tim của Vân Giai Kỳ đã từng chỉ có anh nhưng anh đối xử với tôi như thế nào? Anh là một cục đá lạnh lẽo, đáng nhẽ nếu được ủ ấm sẽ ấm áp hơn nhưng tôi vĩnh viễn không ủ ấm được trái tìm của anh”
Bạc Tuấn Phong chán nản đóng cửa xe rồi nói với tài xế: “Lái xe đi”
‘Đi đâu ‘Vân Giai Kỳ nói: “Tang lễ vẫn chưa kết thúc.”
“Tân Khải Trạch sẽ thu xếp việc tiếp theo”
“Bạc Tuấn Phong! Dừng xe lại”
Bạc Tuấn Phong nói: “Anh cho phép em tổ chức tang lễ cho cậu ta.
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, em còn muốn tiếp tục đau lòng vì cậu ta sao? Sự kiên nhẫn của anh có hạn”
Anh không muốn thấy cô rơi một giọt nước mắt nào nữa vì Doãn Lâm.
Đặc biệt có người nói rắng giọt nước mắt ấy sẽ trở thành nốt rưồi lệ, ba kiếp sẽ gặp lại Anh không muốn nghe, cũng không muốn nhìn nữa Cho dù là tin đôn nhưng anh cũng không muốn cô lại khóc vì Doãn Lâm.
‘Vân Giai Kỳ