“Được rời, tôi đi ngay đây”
‘Vân Giai Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, cô căm lấy di động, phát hiện Lâm Tĩnh Anh gửi tin nhãn tới cho cô.
“Giai Kỳ, mẹ về Vân gia dọn đồ, buổi tối sẽ qua đó, mẹ có món đồ muốn tự.
tay đưa cho con”
‘Vân Giai Kỳ nhíu mày.
Thứ gì vậy?
Sao phải tự tay đưa cho cô chứ?
Nhìn thời gian tin nhắn được gửi tới, là buổi chiều.
Bây giờ sắc trời đã tối tồi mà bà còn chưa đến.
‘Vân Giai Kỳ gọi điện thoại, bên kia không nhận.
Cô hơi nghĩ ngờ, lại gọi thêm một cuộc nữa nhưng một lúc lâu sau thì bên kia mới nhận máy.
“Alô.”
“Cô là người nhà của bà Lâm Tĩnh Anh ạ?” Bên kia truyền đến tiếng nói công thức hoa.
Chung quanh có hơi ôn ào, còn có âm thanh “tích tích tích.
‘Vân Giai Kỳ nói: “Cô là ai?”
“Nơi này là bệnh viện Hoãng Dương, cô là người nhà của bà Lâm Tính Anh ạn Bệnh viện ư?
‘Vân Giai Kỳ hơi khẩn trương: “Đúng vậy, bà ấy bị sao thế?”
“Bây giờ bà ấy đang ở trong bệnh viện, trước mắt vẫn trong phòng cấp cứu, điện thoại của bà ấy đang được chúng tôi bảo quản”
“Bệnh viện sao? Bà ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đầu bà ấy bị va đập mạnh, trước mắt vẫn đang trong phong cấp cứu, nhưng hình như tình trạng không được tốt cho lắm, nếu bây giờ cô chạy