Bởi vì trong lòng hổ thẹn, cho nên lúc này đây Vân Ly chỉ nghe được từ lời nói kia sự lạnh lùng và uy hiếp, mà ý uy hiếp đó chẳng khác nào kiểu...
Ông đây chuẩn bị giết cô đó, có điều dao không đủ sắc mà thôi.
Nhưng không sao, tôi còn có súng.
Cái gì mà “cán dài thì còn có khả năng”?
Làm sao anh ta biết được?
Chẳng lẽ anh ta đã thử rồi sao......!
Đủ loại suy nghĩ rùng rợn không ngừng vẽ ra trong đầu, đúng lúc này, người đàn ông kia lẳng lặng đứng dậy, đi về phía cô.
Chẳng hiểu tại sao, Vân Ly theo bản năng lùi lại một bước.
Anh ta không hề nhìn cô, mà đi thẳng về phía trước, vượt ngang qua Vân Ly, cầm điều khiển điều hoà đặt trên bàn lên.
Chỉnh nhiệt độ về ngưỡng ba mươi độ.
Sau đó bỏ xuống, đi đến quầy bar rót nước.
Thấy bản thân lại tưởng tượng lung tung, Vân Ly muốn nhanh chóng nói gì đó để làm giảm bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng hỡi ôi khi cái miệng tốc độ 4g mà cái não chỉ xứng tầm điện thoại cục gạch: "Vậy cán dài… thì phải mua loại nào mới có thể giết…”
Vân Ly cạn lời, giờ phút này cô mới phát hiện câu nói của mình cực kỳ có vấn đề.
Anh chẳng thèm quay lại nhìn cô một cái, vẫn điềm tĩnh uống nước.
“À…Ừm..." Vân Ly sửa lời: "Đại khái là… kiểu gì, để tôi tránh mua phải..."
Nghe vậy, người đàn ông thoáng liếc nhìn cô, tầm mắt trượt xuống, dừng lại trên cổ tay nhỏ gầy của cô.
Giọng anh đều đều, hệt như một cỗ máy không cảm xúc khi đối diện với chồng số liệu cần phân tích, máy móc đọc ra số liệu trực quan nhất: “Lực tay không đủ…”
"Hả?"
"Mua cái gì cũng vậy."
...
Trở lại trung tâm, đầu óc Vân Ly vẫn dừng tại thời điểm hai người nói chuyện.
Mường tượng lại, cuộc đối thoại của họ có vẻ hơi kinh dị.
Giống một tay amateur trẻ người non dạ, điếc không sợ súng, táo tợn đi thỉnh giáo một gã tội phạm gạo cội về vấn đề dùng ô thế nào mới kết liễu được kẻ khác.
Một người dám hỏi.
Một người dám dạy.
Nhớ lại trước khi rời đi, cô còn rất ngu ngốc nói một câu: "Cảm ơn đã tận tình chỉ bảo." Cô hận không thể phi thẳng lên máy bay rời khỏi Nam Vu trong đêm nay.
Thời tiết ngày hè khô nóng, nương theo chiều gió thứ không khí nóng nực thiêu đốt bên tai, điều hòa cũng không khiến nhiệt độ giảm xuống.
Vân Ly che mặt, nhưng ngay cả bàn tay cũng nóng ran, như thể liên tục nhắc nhở cô khoảnh khắc vừa rồi có bao nhiêu xấu hổ.
Cách đó không xa Hà Giai Mộng phát hiện ra Vân Ly, gọi to: "Cô Nhàn Vân."
Vân Ly thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Lúc này mới phát hiện ra, đám người vừa rồi còn phân tán, rải rác khắp nơi đã tụ tập lại tại khu tại khu vực nghỉ ngơi mở ở lầu hai.
Nhóm người ngồi quây thành hình vòng cung, nói chuyện phiếm, có vài người không còn chỗ thì đứng vây quanh.
Bầu không khí tương đối hài hoà, vui vẻ.
Sau khi bước tới, Hà Giai Mộng hỏi cô: "Sao cô lên sớm vậy, sạc xong rồi à?"
"Cũng tương đối." Nghĩ nghĩ, Vân Ly lại nói thêm: "Phòng nghỉ có người đang ngủ."
"Ai thế? Vừa nãy tôi xuống với cô cũng đâu có thấy."
"Người hôm qua đón tôi."
"Hử?" Hà Giai Mộng quay đầu, "Ông chủ, hôm qua anh tìm ai đón người vậy?”
Vân Ly theo tầm mắt cô ấy nhìn lại.
Ở giữa ghế sofa, có một người đàn ông xa lạ mặt mũi ưa nhìn, phong độ đĩnh đạc đang ngồi đó.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi in hoa, phối với quần âu sáng màu, đôi mắt cong cong, là một đôi mắt cười dễ gây thiện cảm, hai chân bắt chéo, cả người thoải mái ngả về phía sau.
Quả là vừa văn nhã, lại ôn hoà, chỉ dựa vào thứ phong thái toát ra thôi cũng đủ chắc chắn thân phận “quý công tử nhà giàu” của người kia.
Quý công tử nhướng mày, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó: "Tôi phải đi có việc chút."
Khách sáo vài câu với những người khác, anh ta đứng dậy rời đi.
Khi đi ngang qua Vân Ly thì dừng bước lịch sự vươn tay về phía cô, chào hỏi đơn giản: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Từ Thanh Tống."
Vân Ly sửng sốt, cũng giơ tay: "Chào anh."
Từ Thanh Tống nắm hờ nửa giây, rồi nhanh chóng buông ra: "Hôm qua đón tiếp không chu đáo còn mong cô lượng thứ."
Vân Ly khô khốc đáp: "Không sao đâu."
Từ Thanh Tống vừa rời đi, đám đông lập tức tan tác như chim vỡ tổ.
Hệt một buổi fan meeting của thần tượng.
Cho đến khi bốn người gộp thành một nhóm, hứng thú của Hà Giai Mộng vẫn không hề thuyên giảm.
Ba câu không rời khỏi chủ đề xoay quanh Từ Thanh Tống, mức độ cuồng si phải ngang ngửa mấy cô cậu bị đám bán hàng đa cấp tẩy não.
Sau đó chờ mãi chẳng thấy Từ Thanh Tống quay lại, vì thế đoàn người đành trở về khách sạn trước.
Lúc gần đến nơi, đột nhiên Hà Giai Mộng nhắc đến việc đặt vé về.
Đáng lẽ nên báo luôn kế hoạch ngày đi ngày về cho ban hậu cần trước đó, nhưng Vân Ly lấy cớ dự định ở lại Nam Vu du lịch mấy ngày, cho nên hẹn tối nay mới nhắn cho Hà Giai Mộng thời gian đặt vé về.
Cứ thế chuyện trì hoãn đến tận bây giờ
Nhưng Hà Giai Mộng cũng không thúc giục cô, chỉ nói sau khi xong xuôi thì báo cho cô ấy biết thông tin là được.
Nhắc đến chuyện này tâm trạng Vân Ly lại trở nên nặng nề.
Lần này cô bay từ Tây Phục tới, nói dễ nghe thì là do yêu cầu công việc, nhưng nguyên nhân chính là vì cô và ba cô - Vân Vĩnh Xương cãi nhau một trận to.
Mà mồi dẫn lửa đại khái là vì cô giấu ba đăng ký học nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu.
Không biết từ khi nào, Vân Vĩnh Xương vô cùng phản đối con gái đến một thành phố khác học đại học.
Khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, ông không nói lý lẽ, cứng rắn ép buộc con gái phải điền nguyện vọng vào một trường đại học trong tỉnh, nhưng đương nhiên Vân Ly cũng cứng đầu chẳng kém, vẫn lén ba đăng ký nguyện vọng một là ngôi trường lý tưởng nhất mà cô muốn vào - trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu.
Sau vài lần phản kháng không thành, cô chỉ đành đồng ý ngoài miệng, nhưng sau lưng vẫn điền Nam Vu theo ý nguyện của mình.
Lúc ấy Vân Ly chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần trúng tuyển, ba sẽ không đến mức không cho cô nhập học.
Nhưng hiện tại, nhìn thái độ của ông, nếu lúc trước cô thực sự trúng tuyển, chắc chắn ba cũng nhất quyết ép cô học lại.
Cho nên không biết nên nói số cô đen đủi hay may mắn nữa.
Năm ấy chỉ thiếu một điểm là Vân Ly có thể thi đỗ đại học mơ ước rồi.
Đến cuối cùng Vân Ly vẫn vào trường Đại học Tây Phục như mong muốn của ba.
Đây vẫn luôn là niềm nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô.
Cho nên khi có ý định thi lên nghiên cứu sinh, mục tiêu duy nhất, đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu.
Nhưng thái độ của ba vẫn cứng rắn, ngang ngược y hệt bốn năm trước.
Nói là từ nhỏ cô luôn trong tầm mắt ba mẹ, một đứa con gái đi xa như vậy, họ thực sự không yên tâm.
Thế hệ trước cũng chả có khái niệm gì đối với chuyện này, chỉ cảm thấy Tây Phục cũng không phải không có đại học tốt, muốn học lại cũng có thể thi đậu, ghi danh vào trường bản địa cũng chả khác gì tại sao cứ phải thi đại học ở tỉnh khác.
Vân Ly chỉ đành dùng lại chiêu cũ, giả vờ chuẩn bị thi nghiên cứu sinh vào trường đại học trong tỉnh, dự tính tiền trảm hậu tấu.
Sau khi thi đỗ, thì lại mãi không dám nói cho Vân Vĩnh Xương.
Mỗi lần quyết tâm thưa chuyện với ba, lại không biết mở lời thế nào.
Mẹ Dương Phương và em trai Vân Dã đều biết rõ tình huống, cũng không xen vào, chỉ đứng một bên quan sát.
Thời gian báo danh đang cận kề, chuyện này càng lúc càng trở thành sự nhức nhối khó giải quyết trong lòng cô, khiến cô khổ sở lo nghĩ không yên.
Thi thoảng Vân Ly lại cảm thấy tức giận, thầm nghĩ bản thân đã hai mươi mấy rồi, ra ngoài học nghiên cứu còn bị áp đặt, kiểm soát, hệt mấy đứa nhóc con ba tuổi phải chờ ba mẹ cho phép hay không cho phép ăn thêm một chiếc kẹo nữa.
Trước khi nhận được lời mời từ EAW, bởi vì địa điểm ở Nam Vu, Vân Ly bèn liên lạc với cô bạn thân Đặng Sơ Kỳ đã ở Nam Vu được bốn năm, hỏi xem có biết trung tâm VR này không.
Vừa hay bạn cùng phòng của Đặng Sơ Kỳ có họ hàng làm việc tại EAW, sau khi biết rõ tình hình, Vân Ly cảm thấy chuyện này khá là đáng tin cậy.
Lại thêm các điều kiện đãi ngộ bên kia đưa ra tương đối tốt, khiến ý định vốn muốn từ chối thẳng thừng ban đầu của cô bắt đầu dao động.
Dùng dằng mãi, cuối cùng trong bữa tối, cô thuận miệng nhắc đến việc này.
Khi đó ba cô chẳng có phản ứng gì cả, Vân Ly thầm nhủ thời cơ đã đến, mượn cơ hội này dè dặt đề cập thẳng thắn với Vân Vĩnh Xương ý định của mình.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong, ba cô lập tức thay đổi sắc mặt, nổi trận lôi đình, không cho cô bất kỳ cơ hội phản biện, hay giải thích nào, thẳng thừng nói cô từ bỏ hi vọng này đi.
Còn bảo cô hoặc là trực tiếp đi kiếm việc làm, hoặc ghi danh tại một trường trên địa bàn tỉnh.
Sự chột dạ của cô đã hoàn toàn tan thành bọt biển trước thái độ độc tài của ba, giọt nước tràn ly, toàn bộ cảm xúc bực bội, đè nén cứ thế bùng nổ.
Cô không thể hiểu được, vừa tủi thân lại phẫn nộ, nhịn không nổi nói một câu: "Đây là chuyện của con, con sẽ tự quyết định đời mình."
Chiến tranh bùng lên.
Trong giây phút giận quá mất khôn, cô không còn đủ bình tĩnh suy xét nữa, dứt khoát trả lời email, chấp nhận lời mời của EAW.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng hồi ức trong đầu cô, Vân Ly liếc nhìn tên hiển thị.
Là Vân Dã.
Cô ấn nhận máy, mở loa ngoài, ném điện thoại lên giường, bày ra dáng vẻ một người chị, mở miệng phủ đầu trước: “Báo cáo rõ thân phận đi.”
Cậu em ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Em gọi với thân phận người truyền tin hay là em trai chị.”
Cậu em im lặng một lát, có lẽ đang cảm thấy cạn lời với