Bàn tay bên dưới giãy dụa yếu dần, cảm giác hít thở không thông cùng với thuốc mê khiến Bạch Nga dần dần mất đi ý thức, một cô gái khác trong phòng hét lớn hoảng loạn không thôi lần sờ chạm vào bắp chân của người phụ nữ rồi lập tức bị trúng một đá vào ngực, cô đập mạnh vào tường cùng với âm thanh bị bóp nghẹt.
Người phụ nữ ném mảnh khăn ướt đi rồi rút từ sau lưng ra một con dao gọt hoa quả, ngón tay cô ta lần sờ nâng cằm Bạch Nga lên, nhưng khiến cô ta bất ngờ chính là cô gái vốn yếu ớt bị cô ta nắm trong tay bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, húc một cùi chỏ vào mạng sườn trực tiếp hất văng cô ta ra ngoài.
Trong nháy mắt ấy Du Mộc đẩy cửa phòng ra, tay cầm súng chĩa vào đầu người phụ nữ, tia sáng chói mắt khiến cho tất cả âm mưu quỷ kế đều tan thành mây khói, Tiểu Ngư nhanh chóng nhặt con dao rơi ở một bên lên, mũi dao nhắm về phía người phụ nữ còn đang kinh ngạc nằm trên mặt đất.
"Sử dụng phản logic không tệ đâu." Bạch Nga cười từ trên sàn nhà đứng lên, "Từ việc chủ động đánh chết zombie mà không phải né tránh có thể đoán được chúng tôi tự tin vào năng lực của mình, lại lợi dụng thành viên chiến đội trong khu an toàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm làm người tốt cố ý bịa ra hình tượng của một người bị hại để hấp dẫn thu hút chúng tôi ở lại."
"Nước nóng trộn thuốc mê rõ ràng chỉ để đánh lạc hướng khiến cho chúng tôi tin rằng mình đã tránh thoát được âm mưu của các người, ban đêm mai phục cũng cố ý dừng trước cửa căn phòng ở tầng hai của cô, tiếng bước chân cũng chỉ là giả, thực ra không hề có người lên lầu ba..."
"Nhưng chính các người cũng không ngờ được ba người tới tìm cô lại không đi theo con đường bình thường mà lại trèo tường, hơn nữa mỗi người trong chúng tôi đều có súng? Sau khi phát hiện điểm này cô liền cố ý hô to lên để truyền tin tức cho kẻ đang nghe trộm để bọn chúng rút quân." Du Mộc tiến lên một bước, "Tuân đội đã sớm nhìn thấu hết tất cả!"
" Rõ ràng là...!Lâm Tây phân tích được." Tiểu Ngư ở một bên nhỏ giọng thầm thì, Bạch Nga đỡ đầu giường đứng lên, cô cầm lấy hai lưỡi liềm đang để tựa ở bên tường, "Như nhau cả thôi.
Cô..." cô nhìn về phía người phụ nữ kia "Còn di ngôn gì thì nói nốt đi."
"..." Người phụ nữ nhắm hai mắt lại vẻ tức giận dần hiện trên khuôn mặt cô ta, hai gò má lõm xuống, lông mi dựng lên như một mụ phù thủy vai phản diện trong câu chuyện thần thoại của Tây Âu, "Đều là do cãi lão ngu kia, bảo đánh đuổi chúng mày đi là được nhưng lão ta lại ỷ vào bản thân có thể đánh nhất định phải ăn thịt mấy đứa sát tinh chúng mày!"
Trong tận thế không có điều kiện đánh răng, trong lúc cảm xúc dâng trào cô ta mở miệng chửi bậy cũng để lộ ra hàm răng vàng ố sắc nhọn, càng thêm phần kinh dị, "Còn cả con ả kia nữa, ra vẻ muốn gia nhập với chúng tao nhưng nửa đêm lại ném...!thi thể xuống dưới lầu hại bọn tao bốn ngày không thể ra khỏi cửa, nếu không tại sao tao có thể đồng ý ra tay với cái đám vừa nhìn đã biết là từ khu an toàn đi ra nhưng bọn mày? Nếu không phải con ả đó tự sát thì tao nhất định phải lột hết da chúng nó!"
"Được rồi." Du Mộc không muốn nghe tiếp, anh ta giờ tay nhận lấy con dao gọt trái cây trong tay Tiểu Ngư để cô cầm đèn pin rọi sáng khuôn mặt người phụ nữ, Tiểu Ngư cắn môi dưới ép buộc mình phải đối diện trực tiếp với hình ảnh này, Bạch Nga không có bất cứ cảm xúc gì nhìn Du Mộc túm lấy mái tóc khô vàng rối bù của người phụ nữ, một giây ngay khi con dao kề lên cổ cô ta tiếng kêu chói tai thảm thiết của bé gái từ cửa truyền đến: "Buông mẹ ra!"
Tiểu Ngư kinh nhạc nhìn sang, xuất hiện ngoài cửa chính là bé gái duy nhất trong căn nhà này, vì thèm hai miếng thịt bò của Tiêu Tê mà bị anh trai mắng cho một trận, trong hốc mắt nó ầng ậng nước, thấy tay cầm dao của Du Mộc vẫn giơ lên cao nó lặp lại một lần: "Xin chú tha cho mẹ cháu!"
Bạch Nga không dự liệu được con bé sẽ xuất hiện ở đây, cô cười gượng, chống lưỡi liềm muốn xua nó ra khỏi phòng nhưng bé gái hét lên thoát ra khỏi cái ôm của Bạch Nga, chui ra khỏi vòng tay của cô muốn nhào vào lòng mẹ nó.
"Đừng tới đây." Du Mộc một tay bóp cố người phụ nữ để cô ta không thể cử động, một tay kia ôm ngang eo bé gài để hai chân nó lơ lửng không chạm đất, muốn đẩy nó cho Tiểu Ngư, nhưng không ngờ tới bé gái kia đột nhiên móc vật gì đó ra khỏi túi áo rồi đâm vào chỗ hổ khẩu trên tay Du Mộc.
"A!" Tiếng thét của Tiểu Ngư lần này thật sự chói tai chứ không còn giả vờ thảm thiết như lần trước nữa, gần như chỉ có nối hoảng sợ tràn ra từ sâu trong yết hầu, Bạch Nga còn đang chịu đựng cơn đau dưới cổ chân suy nghĩ sau khi mẹ đứa bé chết sẽ đưa nó cho ai đó trong khu an toàn nuôi nấng, hiện tại đầu óc cô bỗng dưng ầm một tiếng, chỉ trong một giây mà trước mắt cô đen kịt, hai mắt trừng lớn còn hốc mũi thì chua xót, lưỡi liềm bị cô vung tay ném trên mặt đất, Bạch Nga như đã không còn cảm nhận được cái chân còn đang bị trật khớp mà bước đi băng băng đến bên cạnh Du Mộc, cô ném đứa trẻ kia lên mặt đất rồi nâng tay của người yêu lên.
Một mảnh móng tay zombie đen sậm ghim sâu vào chỗ hổ khẩu.
Du Mộc ngăn lại bàn tay muốn rút nó ra của Bạch Nga, tự mình nhịn đau rút mảnh ngón tay ra, máu tươi thấm đẫm hai đầu ngón tay, Tiểu Ngư lập tức tiến lên cầm túi cấp cứu băng bó cho Du Mộc, cô không có kinh nghiệm đành phải cố ra vẻ thoải mái nói với Du Mộc và Bạch Nga: "Móng tay rớt xuống chưa chắc đã có thể truyền nhiễm? Không phải nói virus đều..."
"Trong sáu tiếng." Du Mộc cười khổ một cái, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc, trong lòng Bạch Nga dấy lên chút hy vọng, "Tuân đội giết chết zombie từ sáu tiếng trước, móng tay này sớm đã không còn."
Bé gái kia cầm mảnh móng tay sắc nhọn đâm vào tay Du Mộc nên trên tay nó cũng để