Sau khi Hàn Thiên thay mặt Hồng Yến Linh tạ lỗi với nữ nhân áo tím trong lúc nàng ta còn chưa kịp tỏ ý tứ gì thì Hồng Yến Linh đã sẵn giọng nói.
-ai cần ngươi xin lỗi giúp ta chứ?,ta vẫn chưa dùng hết sức đâu một cái ma pháp khống chế thôi còn chưa thể làm khó được ta.
Thấy Hồng Yến Linh đột nhiên lại giở thói ương bướng Hàn Thiên không khỏi cười khổ,hắn liên tục ra dấu bảo nàng nên im lặng, còn miệng thì nói khẽ.
-cô lại nổi điên cái gì vậy?, rõ ràng là cô gây chuyện sinh sự trước, người ta không tính toán thì thôi sao bây giờ còn hơn thua ngược lại với người ta nữa, cô thật là làm ta khó xử quá.
Hồng Yến Linh bị quở trách bất giác liền nổi đóa lên nói.
-này rốt cuộc là ngươi đang bênh vực ai đấy?, ta chỉ là muốn xem mặt của cô ta một chút thôi mà, ngươi có cần phải coi trọng chuyện này đến vậy không?.
Hàn Thiên ngại ngùng nhìn nữ nhân áo tím nọ giọng cảm khái nói.
-mong cô nương niệm tình lượng thứ,bằng hữu này của ta ở nhà ngông nghênh quen rồi, hôm nay mới bước ra nửa tấc đường đã lại trở chứng không biết trời cao đất dày, bây giờ ta sẽ đưa nàng ta đi ngay nhất định không làm phiền đến cô nữa.
Thấy hai người bọn Hồng Yến Linh người lỗ mảng người lễ nghĩa như vậy nữ nhân áo tím không khỏi tức hứng mà cười khẽ một cái, tuy Hàn Thiên không thấy biểu hiện của nàng ta nhưng nghe tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ như thế thì hẵn là nàng ta cũng không có giận Hồng Yến Linh.
Đang lúc Hàn Thiên định quay người dẫn Hồng Yến Linh rời khỏi thì nữ nhân áo tím kia lại bất chợt lên tiếng.
-bằng hữu này của ngươi hẵn là không thật sự gây chuyện với ta chỉ vì nàng lỗ mảng thôi đâu, ta thấy chuyện này hẵn là vì ngươi đấy.
Nói đoạn nàng ta lại cười khúc khích dường như khoái chí lắm, Hàn Thiên thì trên mặt thoáng sửng sốt sau đó lại như chợt hiểu ra nói.
-chuyện đó thì chắc là cô nói đúng bất quá sự tình của chúng ta khá phức tạp cô không hiểu hết được đâu, dù sao thì ta cũng rất tiếc vì chuyện của cô một lời xin lỗi không đủ, nếu sau này có duyên gặp lại ta sẽ khuyên bằng hữu này của ta đích thân đến tạ tội với cô.
Hồng Yến Linh vừa im hơi lặng tiếng lúc này lại nghe được câu khiến bản thân tức tối, ngay lập tức đã lên giọng nói.
-còn có chuyện sau này sẽ bảo ta đến xin lỗi nữa?, ngươi rõ ràng muốn gặp lại cô ta còn tỏ ra sĩ diện gì nữa chứ? Thật là đáng xấu hổ.
Nói đoạn Hồng Yến Linh lại nhìn về phí nữ nhân áo tím kia rồi tiếp.
-tên nhãi này rõ ràng rất muốn xem dung mạo thật của muội tử đấy, chỉ là hắn tự nghĩ bản thân thanh cao liền không trực tiếp nói ra thôi, tỷ tỷ thấy hắn khổ sở thật tội nghiệp nên mới có ý giúp hắn một chút không ngờ hắn lại quay ra lấy tỷ tỷ làm bia đở đạn, muội tử thấy người như hắn có đáng tin hay là không?
Hàn Thiên lúc này liền chẳng biết nên khóc hay nên cười,Hồng Yến Linh vô lý thêu dệt lên một câu chuyện sai sự thật khiến hắn không khỏi thấy bối rối vô cùng,còn đang loay hoay không biết nên nói gì cho phải thì nữ nhân áo tím bất chợt hứng thú hỏi lại hắn một câu.
-ngươi thật sự muốn xem dung mạo của ta đến vậy à?.
Hàn Thiên lại thoáng khó xử,hắn quả thực muốn xem dung mạo của nữ nhân áo tím này,nhưng tình hình hiện tại của hắn quả thực có chút không thích hợp để làm điều này, thoáng suy nghĩ vài giây Hàn Thiên liền nói.
-dung mạo của cô nương cao quý đoan trang, nơi này đông người thiết nghĩ là do cô nương không muốn gặp phiền phức nên mới che lại, ta và cô không quen không biết cô chẳng cần để ý đến chuyện của ta làm gì, cứ coi như bằng hữu này của ta nói bừa đi bây giờ ta sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây.
Hàn Thiên vừa dứt lời thì bất ngờ nữ nhân áo tím lại lên tiếng,nàng đã nói một câu khiến toàn trường đều không thể tin nổi.
-nếu ngươi thật sự muốn xem qua dung mạo của ta thì cũng được thôi, dù sao nhìn một cái cũng chẳng chết ai.
Cả Hàn Thiên cùng toàn bộ người ở đây đều thoáng sửng người,thật chẳng hiểu là nên nói về nữ nhân áo tím này như thế nào cho đúng,nói nàng ta cố tỏ ra thần bí thì cũng không phải mà nói nàng ta cư xử lạ lùng thì cũng không hợp lý, có vẻ nói tâm tư của nàng ta hơi ngây thơ và đơn thuần thì lại đúng hơn cả.
Đám người quanh đây đều không khỏi cảm thán trong lòng, sớm biết nữ nhân áo tím này dễ lừa như vậy thì họ đã không phải dè dặt mà quan sát nãy giờ rồi, cứ trực tiếp đến gần dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ kiểu gì mà chẳng xem được mặt của nàng ta, không khéo còn có thể may mắn kéo được nàng ta về làm lão bà nữa cũng nên, lúc này cơ hội tốt đã bị Hàn Thiên cuổm mất, nhìn hắn khí phách siêu tuyệt thực lực dường như cũng rất cao, bọn họ hiện tại nếu muốn nhảy vào xin phần chỉ sợ là khó thoát nổi cái kết đen đuổi.
Về phần Hàn Thiên tâm trí của hắn lúc này liền thoáng bấn loạn,hắn nửa muốn xem mặt của nữ nhân áo tím kia nửa lại không,nếu xem thì hắn lại thấy như mình đang lừa nàng ta vậy còn nếu không xem hắn lại cảm thấy như hắn đang tự lừa hắn,bối rối vài giây rốt cuộc nữ nhân áo tím nọ đã sắp gỡ cái nón tre của mình xuống mất rồi.
Trong lúc cả Hàn Thiên và toàn bộ người ở đây đều hồi hộp chờ xem dung mạo của nàng ta ra sao thì bất chợt từ đâu vang lên tiếng quát lớn.
-Nhược Mộng muội đang làm cái gì thế?!!!
Nữ nhân áo tím sau khi nghe được lời đó thì liền không cởi chiếc nón tre của mình xuống nữa,về phía Hàn Thiên khi hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong đám người hóng chuyện xung quanh bất chợt có một nhân ảnh chen qua.
Đó là một nữ nhân khác trông vô cùng xinh đẹp,nàng ta vận một bộ váy màu bích lục tóc dài qua vai mi thanh mục tú,dáng vấp mĩ lệ cao ráo,tuổi tác có vẻ không chênh lệch mấy xo với Hồng Yến Linh,trong lúc Hàn Thiên còn đang suy đoán xem nữ nhân mới xuất hiện này là ai thì nàng ta đã hùng hổ sấn tới tung cước đạp thẳng vào ngực hắn.
Nữ nhân nọ thực lực không ngờ lại cao vô cùng,từ khí tức mạnh mẽ trên người nàng phát ra thì tối thiểu nàng ta cũng phải có thực lực võ sư cao tầng,nữ nhân mới xuất hiện ra đòn cực kỳ nhanh, Hàn Thiên hiện tại đang không chút phòng bị cộng thêm việc thực lực của hắn so với nữ nhân mới xuất hiện này cũng chẳng chênh lệch là bao, trong phút chốc ngực hắn đã bị đá trúng.
Nữ nhân mới xuất hiện này ra đòn không nhẹ thân thể Hàn Thiên dù mạnh hơn cả thân thể của võ sư nhưng cũng bị xung lực từ một cước kia đánh lui về sau gần cả trượng, ngực nặng như vừa bị búa nện vào, đến cả khí tức cũng có chút đình trệ không nhịn được ho khan vài tiếng mới có thể bình ổn lại được.
Lúc này nữ nhân áo tím lại bất chợt lên tiếng.
-A Liên , cô trở về rồi sao?, đã tìm được kẻ lấy trộm ngọc bội của ta chưa vậy?.
Nữ nhân mới xuất hiện này dường như tên A Liên,chẳng biết quan hệ của nàng ta với nữ nhân áo tím kia là gì mà vừa xuất hiện liền đã động thủ với Hàn Thiên rồi,lúc này A Liên nhìn về phía nữ nhân áo tím thấy nàng ta dường như vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì liền trở giọng nói.
-chuyện A Liên nói với tiểu thư lúc trước người đã quên hết rồi ư?, sao có thể dễ dàng cho người khác xem dung mạo của người như vậy được?.
Nữ nhân áo tím nói với giọng áy náy.
-ta nghĩ nơi này cũng chẳng có ai quen biết ta nữa rồi nên tùy hứng một chút cũng chẳng sao, nhưng A Liên ngươi thì vẫn cứ bắt ta che mặt đi như vậy!.
A Liên tỏ vẻ khổ sở nói.
-dù chổ này đã không còn ai quen biết tiểu thư nữa nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ tâm thuật bất chính lúc nào cũng để mắt đến người, tiểu thư nhìn đám người quanh đây xem, ánh mắt của chúng nhìn người đầy ý đồ và không đứng đắn một chút nào.
Nói đoạn nàng lại chỉ tay sang Hàn Thiên lúc này vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi tiếp.
-tên này có phải vừa rồi đã dụ dỗ tiểu thư người cho hắn xem mặt có phải vậy không?, nhìn hắn tuấn tú phong lưu như thế hẵn là đã ve vãn không ít thiếu nữ, tiểu thư người không cẫn thận liền có thể bị hắn lừa đấy.
Hàn Thiên lúc này có oan mà không thể giải bày,đám người xem trò vui quanh đây tất nhiên sẽ không giải thích giúp hắn,bản thân hắn lúc này liền cực kỳ khó hiểu chẳng biết tại sao mình lại vướng vào mớ rắc rối này nữa, bình tĩnh nhìn A Liên Hàn Thiên chậm rãi nói.
-ta không hề có ý xấu gì với tiểu thư nhà cô cả,ban nãy là bằng hữu của ta sinh sự vô lý với tiểu thư nhà cô, ta chỉ là đến đưa bằng hữu của ta đi thôi, ta cũng không có yêu cầu nàng cho ta xem dung mạo, nếu cô đã đến rồi thì quản tiểu thư nhà mình cho tốt đi.
Nói đoạn Hàn Thiên liền quay người đi thẳng,từng này phiền phức đối với hắn là quá đủ rồi,vô duyên vô cớ bị cuốn vào rắc rối,rồi cũng chẳng biết vì sao lại bị đánh,ngay lúc này hắn chỉ muốn đi ra ngoài tìm nơi nào đó yên tĩnh để nghĩ ngơi giải tỏa tâm lý bức bối trong người mà thôi.
Thấy Hàn thiên đột ngột bỏ đi A Liên bất chợt lên giọng nói.
-ngươi định chối tội rồi bỏ đi dễ dàng như vậy sao?, nếu hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận chỉ sợ sau này lại sẽ có thêm nhiều kẻ to gan khác đến quấy rầy Nhược Mộng, ngươi đã đến rồi thì đừng mong an ổn rời đi nữa, tiểu tặc xem chiêu.
Vừa dứt lời A Liên đã lao đến tung chưởng thẳng về phía hậu tâm của Hàn Thiên, chưởng phong lăng lệ chứng tỏ nàng ta không hề có ý định nương tay, vừa rồi Hàn Thiên