"Chào dì, Dương nó dậy chưa vậy dì?"
"Con vô lôi đầu nó dậy cho dì đi, dì kêu nó nãy giờ mà có chịu dậy đâu"
Nghe thế Kim Anh cũng tự nhiên vô phòng mà lôi đầu nàng vậy, sở dĩ Kim Anh tự nhiên như vậy là bởi vì hai người là hàng xóm của nhau từ nhỏ đến lớn nên hai nhà cũng coi như là quen thuộc.
Tới phòng của nàng rồi thì mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, con người lười biếng đó vẫn ngủ quên trời đất, Nhìn như vậy Kim Anh lại nổi hứng chọc ghẹo Ngọc Dương
"Dậy đi, Dương ơi trễ giờ rồi 6h30 phút rồi kìa lẹ lên còn 10 phút thôi đó"
Con người lười biếng đang ngủ kia nghe thế cũng giật mình, luống cuống bật dậy
"Cái gì, hôm nay khai giảng mà mày nói còn 10 phút sao tao chuẩn bị kịp" Ngọc Dương vừa vội vàng lấy quần áo chạy vô nhà tắm vệ sinh cá nhân cũng không quên lẩm bẩm chửi mắng Kim Anh vài câu
Giải quyết xong con heo lười Ngọc Dương, nàng cũng vui vẻ ra phòng khách ngồi đợi.
Hai người chơi với nhau từ thời ở chuồng tắm mưa nên những việc này cũng chả có gì lạ lẫm.
Mẹ nàng cũng sớm quen nên cũng chỉ lo làm việc riêng của mình.
Đợi khoảng 5 phút thì Dương cũng đã xong, vẫn là bộ dạng vội vàng lấy cặp sách, mang giày, lấy chìa khóa xe.
Sau khi làm hết ba, bốn việc một cách nhanh nhất có thể thì nàng nhận ra con người kia vẫn đang chậm rãi uống trà, chợt nhận ra điều gì đó không đúng, nàng lấy điện thoại ra bật lên thì quả nhiên
"Mày giỡn mặt tao hả con kia? 6h sáng là 6h sáng đó, mà mày nói 6h30 phút làm tao gấp đến nổi không kịp cột tóc đàng hoàng nữa"
"Ai biểu tao với mẹ mày có kêu cỡ nào mày cũng không chịu dậy chi, nên để vừa nhanh và đỡ tốn sức thì đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi đó bạn mình ơi.
Thôi đi nhanh, chút nữa mày ghé bà 6 đầu hẻm tao với mày ăn sáng rồi tới trường"
Nghe thấy cũng hợp tình và nàng cũng biết nếu Kim Anh không dùng cách này thì sẽ trễ giờ thật nên nàng chỉ lườm ai kia 1 cái, rồi dắt xe ra trước khi đi cũng không quên chào mẹ rồi cả 2 chạy ra đầu hẻm tới quán của bà 6 để ăn sáng.
Bà 6 bán cũng đã chục năm nên với
hai nàng mà nói quá quen thuộc không có gì xa lạ.
Chạy tới quán thì hôm nay đông hơn bình thường, cũng đúng bây giờ học sinh bắt đầu đi học lại rồi nên cũng đông hơn nhưng đa số là mấy đứa nhóc cấp 1, còn lại là mấy người dân trong hẻm.
Đậu xe xong xuôi hai nàng cũng kiếm cho mình chỗ ngồi, nhìn cái bảng bà 6 treo ngay chỗ bán của mình thì thực đơn hôm nay có "Hủ tiếu, bánh canh, hoành thánh, nui"
Nhìn thực đơn như vậy khỏi phải nói Kim Anh cũng biết con người kia ăn cái gì.
Ngọc Dương là một đứa rất thích hủ tiếu, cho nàng một tháng chỉ ăn hủ tiếu cũng không là vấn đề gì.
Mà Ngọc Dương cũng biết bạn mình biết rõ mình ăn gì nên cũng tự giác lau đũa muỗng để Kim Anh đi gọi đồ ăn.
Gọi đồ ăn xong, quay lại chỗ ngồi 2 nàng bắt đầu tán gẫu
"Tao nghe nói kế bên nhà mày có người mới chuyển đến đúng không?" Nhớ đến hôm qua bố mẹ mình nói kế bên nhà Ngọc Dương có người mới chuyển đến, nên nàng cũng không quên nghe ngóng từ bạn mình coi hàng xóm mới là ai nhưng có vẻ nàng hỏi sai người
"Ủa? Có hả sao tao không biết vậy?
"
"Thôi dẹp đi, mày mà biết cái gì, coi như tao hỏi sai người"
Nói thêm vài câu, thì đồ ăn cũng được bưng đến nhưng tô hủ tiếu của Ngọc Anh lại trở thành tô bánh canh.
Truyện Khoa Huyễn
"Bà 6, hồi nãy Kim Anh nó kêu 1 tô hủ tiếu, một tô nui mà sao giờ tô hủ tiếu của con thành tô bánh canh rồi bà 6 bưng lộn cho con hả?"
"Bây ăn đỡ đi, tao quên hôm nay học sinh đi học lại nên kêu người ta đem ít hủ tiếu cái hồi nãy còn đủ 1 tô cho mày mà có con bé kia nó cũng kêu hủ tiếu, tao thấy nó lạ mà nhìn xinh quá nên tao bán cho nó luôn có gì sau này nó còn quay lại ăn ủng hộ tao nữa, mày cũng ăn hủ tiếu của tao mấy chục năm rồi hôm nay nhường người ta một lần đi" nghe tới đây Ngọc Dương mặt còn đen hơn cái đít nồi, còn Kim Anh chỉ biết lắc đầu với bạn mình
"Đâu bà 6 chỉ con đi, ai mà xinh hơn con chứ đã vậy còn dám dành tô hủ tiếu của con" nghe vậy bà 6 cũng nhiệt tình chỉ
"Đó con bé đó đó, xinh không? Tao nhìn còn mê á mà hai đứa hình như nó là giáo viên hay sao á!" hai nàng cũng theo hướng tay bà 6 nhìn qua, thật đúng là một chị gái nhìn rất xinh, người đó mặc chiếc áo dài màu xanh biển có họa tiết sóng biển nhìn rất dịu dàng, làn da trắng hồng, dáng người cũng khá cao có vòng eo thon thả.
Kim Anh nhìn thiếu chút nữa là xịt máu mũi nhưng còn người kia còn đang tức giận vì bị cướp mất tô hủ tiếu nên lên tiếng nói
"Cũng đâu có xinh giống bà 6 nói đâu chứ, vậy mà lại cướp được tô hủ tiếu.
Trẫm buồn" thấy dáng vẻ trẻ con của bạn mình Kim Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương
"Thôi được rồi mày ăn đỡ đi, nhìn cô đó nhìn mình kìa.
Ăn lẹ đi còn đi học"
Bên này Khánh Ân đang ăn tự nhiên thấy có người nhìn mình nên cũng nhìn sang thì thấy cô bán hủ tiếu và hai cô gái mà một trong hai người đó nhìn nàng bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Không biết chuyện gì đang xảy ra nàng cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn cho kịp giờ đến