Ngọc Dương về nhà ngồi trên sofa thẩn thờ nghĩ về chuyện ngày hôm nay, bà Trân trên lầu đi xuống thấy con mình ngồi mất hồn trên sofa
"Sao vậy con?"
"Hôm nay mẹ được về sớm hả?" bị kêu nàng thu lại tâm tư kia
"Ừm, mà con đi đâu mới về vậy?"
"Con đưa Pop đi bệnh viện bác sĩ nói do nó ăn bậy gì đó nên mới bị nôn"
"Con đừng lo quá Pop sớm khỏe thôi ấy mà" bà biết con mình rất thương Pop
"Dạ thôi con đi tắm"
"Đi lẹ đi con chiều rồi, tắm trễ quá dễ bệnh lắm đó"
"Dạ con đi"
Nói rồi nàng cũng lên phòng mình, ngồi nhìn vào cái ổ nhỏ của Pop nàng lại cảm thấy căn phòng bây giờ thật yên lặng, bình thường có Pop nó sẽ chạy đùa khắp phòng.
Lúc nào căn phòng cũng bị Pop làm cho ồn ào, nay yên lặng nàng có chút không quen
Thở dài một hơi nàng cũng lấy đồ đi tắm, lúc nàng tắm ra cũng là 18h.
Cũng chẳng có việc gì làm nên nàng nhắn tin rủ Kim Anh qua nhà chơi, nhận được tin nhắn Kim Anh lấy chút đồ rồi chạy qua nhà Ngọc Dương
Khoảng 5 phút là nàng đã ở trước cửa phòng Ngọc Dương, mở cửa đi vào liền thấy Ngọc Dương lười biếng nằm trên giường mà hôm nay căn phòng có chỗ hơi lạ.
Pop đâu rồi? Bình thường nàng đi vào sẽ có Pop đứng lè lưỡi vẫy đuôi mừng nàng mà nay chẳng thấy đâu
Nghe tiếng mở cửa Ngọc Dương cũng cũng chả thèm quay đầu nhìn
"Tới rồi hả? Sao đứng đó vào lẹ đi"
"Pop đâu rồi mày"
"Bị bệnh nên tao đưa đi bệnh viện rồi"
"Có nặng không?"
"Không sao ăn bậy nên bị nôn thôi"
Lúc này Ngọc Dương mới ngồi dậy, xếp bằng ngồi trên giường
"Mai là thứ tư mày không đi học thêm hay mày đi thăm Pop với tao đi?"
"Được tất nhiên rồi con cưng của mày tao phải đi thăm chứ"
Kim Anh ngồi trên giường cầm ipad của Ngọc Dương lên xem
"Mày vẫn chưa đọc xong bộ này hả?"
"Ừ bữa giờ bận quá đọc được có chút xíu à"
Ngọc Dương lười biếng nằm trên đùi Kim Anh
Nói chuyện một hồi cũng đã 19h30 nên Kim Anh cũng chuẩn bị về nhà, nàng muốn gọi điện với bạn trai
"Tao về nha"
"Về đi có bồ bỏ bạn" khỏi nói Ngọc Dương cũng biết lí do nàng về sớm như vậy
Nghe vậy Kim Anh dùng tay bóp má Ngọc Dương
"Ai có bồ bỏ bạn hả?"
"Mày.....mksjdn"vì bị bóp má nên Ngọc Dương nói không ra chữ nào đàng hoàng
"Thôi không giỡn nữa tao về"
"Bye"
Kim Anh về rồi nàng cũng nằm trên giường chơi ipad tới 22h rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau nàng đứng trước cửa nhà Kim Anh đợi nàng dắt xe ra chở mình đi học
"Đi thôi" Kim Anh vừa dắt xe ra liền gọi Ngọc Dương
"Ừm" hôm nay hai nàng không ăn sáng nên chạy thẳng tới trường
"Nè hay là vẫn nên ăn sáng đi, mày vừa khỏi bệnh mà với bữa sáng cũng quan trọng lắm đó" Kim Anh ra sức khuyên bạn mình
"Mày ăn thì mua đi tao không đói"
"Tao cũng không đói"
"Vậy mà nói như đúng rồi"
Vào lớp vẫn như thường nàng và Kim Anh lại cùng đám bạn thân nói chuyện nhưng lần này có cảnh giác hơn hôm qua.
Hôm nay nàng học 2 tiết đầu là môn Anh và Toán
Khánh Ân bước vào lớp hôm nay nàng mặc đồ công sở quần jean, áo sơ mi trắng mang giày cao gót đen.
Mấy đứa con trai trong lớp nhìn muốn rớt mắt ra ngoài, đúng là Khánh Ân có dữ thật nhưng đẹp thì vẫn là đẹp, Ngọc Dương cũng thầm nuốt nước miếng không thể không công nhận là Khánh Ân nhìn rất đẹp
Khánh Ân viết lên bảng bài học hôm nay rồi quay về ngồi ở bàn giáo viên, bình thường nàng sẽ chỉ giảng bài là chính còn bài viết nàng rất ít khi cho viết, chỉ có cho bài tập là nhiều.
Vì Ngọc Dương ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên nên chỉ cần Khánh Ân nhìn xuống là có thể thấy trực diện, Ngọc Dương cũng vậy chỉ cần nhìn lên là thấy được nhưng hôm nay Ngọc Dương toàn cúi đầu chẳng thèm ngẩng đầu lên lần nào
Khánh Ân thấy vậy có chút hơi chua chát trong lòng, nàng cảm thấy Ngọc Dương cứ lúc gần lúc xa khiến nàng thật khó chịu
Tiết học cũng kết thúc