Biết được Phan Vân Kiều vẫn còn ở Hà Thành, Trung Quân liền thu xếp hết công việc, chuyển ra đây sinh sống. Anh ta thích cô, thích từ khi là cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Bây giờ vẫn thích, anh ta từng thử rất nhiều lần, nhưng đều không thể quên được mối tình đầu là cô.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Phan Vân Kiều hết nhìn Trung Quân, lại nhìn Triệu Thế Hiển, rồi cúi xuống nhìn bàn tay anh còn đang nắm lấy tay cô. Ánh mắt cô khó hiểu nhìn anh, giãy giãy, ý bảo Triệu Thế Hiển bỏ ra. Nhưng anh cứ như một thằng ngu ngơ, đứng đực ra. Hết cách, Phan Vân Kiều dùng lực lớn giằng, thoát khỏi tay anh, song cô đánh anh một cái mạnh.
"Bị điên à?"
"A... hả?"
Lúc này, Triệu Thế Hiển mới bừng tỉnh. Anh ấp a ấp úng, không muốn bản thân mình bị xấu hổ liền lên tiếng: "T...tôi... đa... đang... đang..."
Khách trong quán và nhân viên đều đang chăm chú vào ba người. Thật không ngờ ông chủ của bọn họ, ngày thường điềm tĩnh, luôn sáng suốt trong công việc mà cũng có ngày hôm nay.
Trung Quân đánh giá Triệu Thế Hiển từ trên xuống dưới. Anh ta đoán mối quan hệ giữa anh và Phan Vân Kiều có gì đó. Rõ ràng, Tạ Thảo Nhi nói cô vẫn còn độc thân, tự nhiên lòi đâu ra một tên đàn ông này vậy?
Nghĩ cũng đúng thôi... Cô gái anh ta thích xuất sắc đến vậy mà.
Đại khái, mọi người hầu hết đều đã nghĩ ra một kịch bản rồi. Ông chủ đẹp trai thương thầm trộm nhớ cô gái xinh đẹp với đôi mắt hút hồn kia, nhưng chưa có dịp bảy tỏ. Sau đó, anh chàng kia xuất hiện, hình như cũng thích cô ấy. Đây chắc là cuộc tình tay ba máu lửa trong truyền thuyết đây.
"Mấy người đang diễn kịch hở?"
Cả ba quay về nơi phát ra giọng nói. Thấy Đinh Cường Phú và Tạ Thảo Nhi với vẻ mặt khó hiểu đang nhìn về phía họ.
Công nhận, Trung Quân kia hành động nhanh thật. Cô ấy mới nhắc đến anh ta hôm trước xong, hôm nay anh ta đã xuất hiện rồi. Bất giác cô ấy thấy hơi thương anh ta. Phan Vân Kiều là ai chứ? Nếu thích Trung Quân, thì giờ hai người họ đã có con rồi chứ chẳng đợi đến bây giờ.
Năm xưa, Phan Vân Kiều là hotgirl có tiếng trong trường. Chưa đả động gì tới gương mặt xinh đẹp và vóc dáng kia, thì đôi mắt xuất thần đã đủ đánh gục mấy cậu con trai đang trong độ tuổi đấy rồi.
Ngay cả, chính Tạ Thảo Nhi cũng đã từng bị đôi mắt ấy hút hồn. Cứ nhìn sâu vào nó, dần dần, bị hút vào lúc nào không hay biết.
"Mày ra đây với tao."
Từng là bạch mã hoàng tử một thời trong lòng các cô nàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến tận bây giờ, Triệu Thế Hiển vẫn là mẫu người lí tưởng của hầu hết các cô gái. Ấy vậy mà... tại sao có thể
cư xử như vậy chứ? Chắc là Đinh Cường Phú phải uốn nắn anh một phen, để anh biết được mình đã thích Phan Vân Kiều.
"Làm gì?"
Cứ nghĩ đến việc mình rời đi lúc này, sẽ tạo cơ hội cho hai người kia ở riêng là lòng lại bực bội. Đinh Cường Phú biết tỏng suy nghĩ của anh, liền nói thầm: "Lùi một bước, tiến ba bước."
Càng huống hố, Tạ Thảo Nhi vẫn còn ở đây. Anh ấy dám chắc vợ mình cũng sẽ cùng thuyền với mình.
Nhà chung...
Lần đầu tiên, Tạ Thảo Nhi thấy Phan Vân Kiều từ chối dứt khoát Trung Quân như vậy. Cô ấy lấy làm lạ. Bởi vì mọi lần trước, cô chỉ ừ ừ cho qua chuyện, vậy mà lần này rạch ròi hẳn ra luôn.
Có biến!
Chắc chắn có biến!
Nghĩ vậy, cô ấy lập tức lân la đi hỏi cô. "Mày ý... hi hi hi... mày ý..."
"Tao làm sao?"
Nhìn mặt Tạ Thảo Nhi gian gian, Phan Vân Kiều sinh cảnh giác.
"Hi hi hi, lúc tao đi vắng. Mày với cậu bạn Hiển đó xảy ra chuyện gì phải không?"
Cô nam quả nữ ở chung một nhà, không có chuyện gì xảy ra thì có kẻ ngốc mới tin.
Nghe bạn thân hỏi vậy, trong đầu Phan Vân Kiều đột nhiên xuất hiện hình ảnh Triệu Thế Hiển trần như nhộng từ trong phòng tắm đi ra. Phải nói là hôm đó, cô đã thấy rõ mồn một luôn.
Chợt, cô phát hiện điều gì đó bất thường, liền chối đây chối đẩy.
"Đâu có! Đâu có chuyện gì xảy ra đâu!"
"..."
Nhìn mặt Tạ Thảo Nhi xem có giống tin cô không?
Reng...reng...reng...
Cú điện thoại như vị cứu tinh của cô trong tình cảnh khó xử này. Đội ơn trời đất, cuối cùng cũng có cớ thoát khỏi đây rồi.
Đang định chuồn đi, lại thấy tên hiển thị trên điện thoại. Là bà Lương Thu Phương - phu nhân chủ tịch tập đoàn Phan thị, mẫu thân đại nhân của cô gọi đến.
Sắc mắc Phan Vân Kiều thoáng chốc thay đổi, hơi khó khăn nhấc máy.
"A lô, mẹ ạ?"
"Ừ."
"Mẹ gọi cho..."
"Cuối tuần này con rảnh không?"
Cuối tuần này rảnh không? Cô thì hôm nào cũng rảnh, nhưng mang tiếng bỏ nhà ra đi. Tự nhiên cuối tuần này, nhỡ mẹ hẹn gặp thì sao? Mà nói bận cũng không chẳng ra làm sao!
"Mẹ có chuyện gì không ạ?"
Ngay cả Tạ Thảo Nhi cũng vểnh tai lên nghe. Không phải do cô ấy sân si chuyện nhà người ta, mà do lâu ngày không gặp. Muốn nói chuyện với Lương Thu Phương vài câu.