"Chúng ta liệu có được cứu ra khỏi đây hơm?"
"Đương nhiên rồi!"
Bé trai nắm lấy tay bé gái, miệng chu chu an ủi. Bên cạnh, bé gái bị doạ sợ, thân hình nhỏ bé run rẩy dữ dội.
Bóng tối bao trùm lên hai đứa trẻ, tiếng của bọn bắt cóc xì xào, có tên lớn tiếng nói: "Đại ca, nên bỏ đói chúng nó không?"
"Hay là đem vứt ở trong rừng luôn đi."
"Nhìn quần áo của chúng toàn hàng hiệu thôi, chắc chắn là con nhà giàu rồi. Tụi bây kiên nhẫn một tí đi, bố mẹ chúng sẽ đến thôi, chúng ta cũng chỉ đòi có chút tiền."
Năm đó, Phan Vân Kiều còn nhỏ, cô không nhớ là mình bao nhiêu tuổi, nhưng ông bà Phan thương yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ cưng chiều cô hết mực, luôn bên cạnh cô.
Lần đầu tiên, bị bắt xa bố mẹ, ở một nơi lạnh lẽo, cậu bé kia đã ở bên cạnh, an ủi cô.
"Hu oa oa.... mợ ơiiiii!!!! Mợ dậy đi mà... a a a a a!!!!!"
Bên tai vang lên tiếng trẻ con khóc dữ dội, mùi thuốc sát trùng khiến Phan Vân Kiều không khỏi nhíu mày.
"Ồn quá đi!"
Cơ thở nặng trĩu, cô gắng gượng ngồi dậy, thì có một bàn tay đã đỡ sau lưng, giúp cô ngồi lên.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nói anh hơi khàn, trong đó chất chứa sự nhẹ nhõm. Phan Vân Kiều quay đầu sang, thấy quầng thâm trên mắt đậm rõ rệt, biểu hiện rõ sự mệt mỏi, ở cằm còn mọc râu nữa.
Bộ cả đêm qua anh chưa ngủ sao?
"Anh chưa ngủ sao?"
"Ừm."
Có gì nói nấy, Triệu Thế Hiển nhẹ nhàng xoa đầu cô. Có trời mới biết, ngày hôm qua đối với anh như sống trong địa ngục vậy. Anh ngồi bên giường của cô cả một đêm, không dám rời khỏi, chỉ sợ cô tỉnh dậy không thấy anh.
"Mợ ơi!!!!"
Bé Tí bi ba bi bô, định ôm chầm lấy cô, nhưng chân ngắn, không nhảy được lên giường.
Lúc này, Phan Vân Kiều mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh, sao mọi người hội tụ lại hết ở đây thế này?
Cô vừa mới bị bắt cóc, sắp bị làm nhục, tại sao lại ở trong bệnh viện thế này?
"Bố mẹ, hai bác Phan, anh Kiên, chị dâu?"
Ánh mắt đầy khó hiểu nhìn bọn họ, bố mẹ, chị dâu và anh trai ở đây thì bình thường, chứ sao kéo thêm cả đôi vợ chồng nhà Triệu thế này?
"Tí, con đi ra đây với mẹ, để mợ Kiều nghỉ ngơi đi."
Triệu Phương Anh hung dữ, quát cậu bé, quay sang lườm quýt Phan Mạnh Kiên, hiểu ý vợ anh ấy vội tiến đến bế con.
"Chị đem cháo đến, chỉ đợi em dậy rồi ăn thôi."
Cô ấy đến bên giường bệnh của cô, bỗng giơ chân đá Triệu Thế Hiển, ghét bỏ nói: "Mày đi tu sửa lại mình đi, trông y hệt gã ăn mày."
"Hì hì hì."
Anh quen chị dâu của cô sao? Tuy chưa đám cưới, nhưng Phan Vân Kiều đã nhận định Triệu Phương Anh là chị dâu của cô, đến "sản phẩm" còn có rồi nên cưới hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Mà cách nói chuyện giữa anh và chị ấy, như rất thân thiết.
"Anh và chị ấy?"
"Chị gái anh đấy." Nói rồi quay sang ông bà Triệu đang ngồi trên ghế tủm tỉm cười kia. "Bố mẹ mau đi về đi, cô ấy cũng tỉnh rồi. Nhiều người ở đây khiến cô ấy không tự nhiên."
"Ai dô, có bạn gái là đối xử với chúng tôi như vậy hả?"
"Con trai lấy vợ như bát nước đổ đi." Thấy vợ mình lên tiếng, Triệu Thế Vinh cũng góp vui trêu chọc, sau đó lịch sự nói vài câu rồi rời đi. Trước khi đóng cửa, bà Đinh Khánh Hạ còn nháy mắy với cô nữa chứ.
"Anh... anh là...."
"Hôm qua, anh cũng mới phát hiện ra thôi."
Một câu đủ để giải thích, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt tràn
ngập ý cười.
"Đi tắm rửa đi ông tướng."
Triệu Phương Anh bất ngờ đánh mạnh vào lưng anh. Đợi Triệu Thế Hiển vào nhà tắm, ông bà Phan im lặng quan sát nãy giờ mới lên tiếng.
"Con nghỉ ngơi vài ngày ở đây đi, đừng có mà dán mắt vào cái máy tính. Chuyện bắt cóc bố sẽ giải quyết ổn thoả."
May mắn là cô vẫn bình an, nhưng về phần tâm lí thì vẫn còn ám ảnh một chút. Động đến ai không động, dám động vào con gái bảo bối của ông, bọn bắt cóc này gan cũng to quá đấy!
Nhắc nhở Phan Vân Kiều một chút, ông Phan liền bị bà Phan kéo về. Ông chồng bà mà còn ở đây, lát nữa Triệu Thế Hiển đi ra chắc sẽ bị ông khủng bố tinh thần mất.
Cuối cùng người lớn cũng đi hết, ông anh trai Phan tâm tình cao hứng, miệng tủm tỉm cười đến gần cô.
"Thằng em rể này rất là chất lượng nha, một chấp ba, bị đánh cho tơi tả vẫn khăng khăng bảo vệ em."
"Dạ?"
Sự tình ngày hôm qua như sau...
Dưới sự tác động mạnh mẽ của tơ hồng, sau khi Phan Vân Kiều bị bắt, Triệu Thế Hiển quay về nhà thì thấy cửa nẻo không khoá, tìm khắp nhà cũng không thấy cô.
Tạ Thảo Nhi và Đinh Cường Phú hôm nay đã dắt tay nhau đi hẹn hò, tâm tình càng lúc càng bất an.
Lần đầu tiên, Triệu Thế Hiển dùng tới mạng lưới nhà họ Triệu tìm người.
Bên kia, đợi mãi không thấy con gái đến, ông Phan bất an gọi mấy cuộc nhưng không được. Bà Đinh Khánh Hạ mới gọi cho Lương Thu Phương, khi ấy họ mới nhận ra con gái đã bị bắt cóc.
Trước khi Phan Mạnh Kiên và người của nhà họ Phan tới thì Triệu Thế Hiển đã nhanh hơn một bước, xử lí bọn bắt cóc.
"Mày không biết đâu, lúc anh nhìn thấy nó, khắp người nó toàn là máu. Anh lo lắng chạy đến thì nó bảo là không phải là của nó." Ngừng một lúc lại nói tiếp: "Mày á, nằm trong lòng nó, tay còn ôm cổ nó cơ."
Khi đó, quá sợ hãi nên ngất lịm đi, Phan Vân Kiều trong vô thức cảm nhận được ở bên cạnh anh là an toàn nhất, nên mới dựa dẫm như vậy.
"Nhưng sao sáng nay, cô chú Phan lại tới đây vậy?"
Lần này, Triệu Phương Anh lên tiếng: "Bố mẹ chị tới từ tối qua rồi, nhưng em chưa tỉnh nên họ về, sáng sớm nay lại đến tiếp."
"Nhưng sao..."
"Thì em với em trai chị đang yêu nhau mà? Quan tâm con dâu tương lai thôi."
Yêu nhau?
Cô và anh từ lúc nào đã trở thành người yêu rồi?
"Chị và mọi người hiểu nhầm rồi, em và Hiển..."
"Hiểu nhầm cái gì vậy?"
Triệu Thế Hiển mặc được cái quần, hấp ta hấp tấp mở cửa, xông đến trước mặt cô, giọng điệu đầy uất ức.
"Em đã nói thích anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh. Với cả... với cả... anh đã đánh tiếng với bố mẹ em là chúng mình yêu nhau rồi. Em đừng có hòng mà quay mông, phủi sạch quan hệ!"