Anh biết mà,nói chứ giờ xong chưa anh đưa em về.
- Dạ xong rồi, để Phong nó ra rồi mình đi luôn.
- Nó có đi xe mà, gọi nói nó tự về đi,anh chở em về.
- Trời,vậy cũng được sao.
Thôi để em gọi cho nó.
Reng,reng,reng.
- Alo, em ra liền nè.
- Em cứ ngồi uống đi, chút em về một mình nhé.
- Ủa chị còn đi đâu nữa sao, sao không đợi em ra lấy xe rồi chở chị đi.
- Không cần đâu, anh Duy chở chị rồi.
- Ôi,đệch, anh rể đi theo bắt gian à.
Chết chị rồi nha.
- Xàm vừa thôi, chị đi trước đây.
- Oke,chị,chúc chị may mắn.
- Biến liền.
- Hahaha, bye chị gái.
Cúp máy xong cô đi lên xe ngồi,anh chờ cô lên thì cũng khỏi động xe lái đi, Cả đoạn đường anh chỉ tập trung lái xe cũng không nói gì cô, làm cô hơi căng thẳng chốc một quay sang nhìn anh,
Thấy cô như vậy anh phì cười nói:
- Em làm sao vậy, anh có tính làm gì em đâu mà em nhìn anh hoài thế, hay là thấy chồng mình đẹp trai quá nên muốn nhìn hoài.
- Đâu ra, tại em thấy anh không nói gì cả, cho nên em mới thắc mắc nhìn anh thôi.
- Thế em muốn anh nói gì nào.
Chả nhẽ quyền riêng tư của em anh cũng phải xen vào sao, như thế em có chịu không.
- Tất nhiên là không chịu rồi,
- Thì vậy nên anh mới không hỏi em đó, khi nào em muốn nói thì em nói ra anh sẵn lòng ngồi nghe.
- Cám ơn anh,chồng à.
- Nghe em gọi như vậy,anh muốn nghe hoài, em gọi thêm một lần nữa đi.
- Chồng à, tập chung lái xe đi kìa.
- Tuân lệnh,bà xã đại nhân.
Cô và anh cùng cười vang, đưa cô về nhà anh xuống trước chủ động mở cửa xe cho cô, khi bước vào nhà cô quay lại hôn nhẹ môi anh một cái rồi chạy về phòng, anh đứng im cười tay sờ lên môi mình khi còn vương mùi hương của cô trên đó, một lúc sau anh lên xe chạy về công ty.
Bước về phòng, cô nhìn túi sách rồi mở