Cô nghe những người này nói vậy trong lòng cũng dâng lên cảm xúc bồi hồi xúc động, cô không ngờ anh đã chuẩn bị chu toàn mọi chuyện rồi mới đi gặp cô, nhưng nó cũng làm cô phải phục anh, nếu như chẳng may cô không đồng ý thì sẽ thế nào nhỉ, nghĩ như thế tối nay cô nhất định hỏi anh mới được.
Khi mọi người đã làm xong cho cô, cô mặc chiếc váy cưới đứng nhìn trong gương, cô còn không nhận ra mình luôn rồi, nhìn cô thật là lạ lẫm đến không ngờ.
Lúc này anh cũng bước vào,anh cũng sửng sốt nhìn cô không chớp mắt, thấy anh nhìn mình hoài mà không lên tiếng,cô khẽ hỏi anh:
- Bộ nhìn em kỳ lắm sao mà anh nhìn hoài mà ko nói vậy.
Anh lắc đầu rồi nói:
- Không phải kỳ, mà nhìn em đẹp quá anh không diễn tả được thôi, em thế này anh sao dám cho em ra khỏi nhà được nhỉ.
- Anh nói quá rồi đó, nhưng nghe rất mùi.
Em thích.
- Hahahaha em thích là được.
Thôi chúng ta xuất phát thôi, không là trễ đó.
- Vâng.
Vậy là mọi người dọn dẹp rồi đi ra đến chỗ chụp hình.
Cứ như thế mà bốn ngày chụp hình diễn ra nhanh gọn, mấy hôm đối với cô là sự trải nghiệm mới lạ, phong cách chụp hình tạo cảnh cũng như phong cảnh tuyệt đẹp của nước Nhật làm cô vô cùng thích thú.
Đêm cuối ở Nhật cô nằm trên giường để anh sấy tóc cô chống cầm cô nhìn anh hỏi chuyện:
- Anh nè, em hỏi anh một chuyện này được không?
- Em hỏi đi.
- Em nghe mấy nhân viên nói, anh đã chuẩn bị váy cưới cho em từ năm ngoái, mà sao anh đoán được em sẽ đồng ý cưới anh mà không sợ em không nhận lời thì sao.
- Hóa ra mấy hôm nay em hay ngồi suy tư là chuyện này sao, anh lại tưởng chuyện gì chứ.
- Anh nói đi.
- Được rồi, anh sẽ nói, anh đã chuẩn bị phải nói là từ lúc anh và em đính ước lúc em 8 tuổi, khi đó