Bốn vị phụ huynh nhìn biểu cảm của đôi vợ chồng trẻ này là biết cả hai chưa nhận được kết quả cũng như chưa biết gì, dù rất muốn cho hay nhưng cả bốn vị nhìn nhau ngầm hiểu ý,vì họ cũng không dám chắc sự thật,đành để chờ kết quả cho chính xác.
Lúc này cả đoàn người đang mong ngóng sốt ruột thì cuối cùng y tá cũng mang toàn bộ giấy tờ đi xét nghiệm về, đưa cho cô đống giấy tờ xong thì y tá nói:
- Đã có kết quả rồi,em theo chị đến khoa sản để gặp bác sĩ chuyên khoa.
Cô ngơ ngác chưa hiểu thì anh vội hỏi y tá:
- Vợ tôi bị sao mà phải xuống khoa sản vậy.
Y tá nghe anh hỏi thì cười rồi trả lời anh:
- Vợ anh không bị sao cả, chỉ là thai nghén thôi,giờ xuống bên khoa sản để bác sĩ khám rồi cho thuốc, với xin chỉ định siêu âm để cho biết chính xác số tuần thai thôi.
Nghe y tá nói cả hai há hốc miệng ngạc nhiên rồi nhìn nhau, cô chưa hết bàng hoàng thì anh đã kịp hồi tỉnh, anh mừng ôm trầm lấy cô rồi xoay vòng, bốn vị phụ huynh thấy thế thì la lên bắt anh bỏ cô xuống, bị trách anh mới nhớ ra vội ôm cô lại rồi hôn lên môi cô một cái xong anh nói:
- Cảm ơn em,vợ yêu.
- Sao anh lại phải cám ơn em chứ, nó cũng là con em mà.
Bà Tuyết Mai cầm lấy tay cô rồi xúc động nói:
- Phải cảm ơn chứ,cảm ơn con đã đồng ý cưới thằng con trai mẹ và cảm ơn con đã cho gia đình ta một niền vui lớn thế này.
Con không biết đâu lúc nghe viện trưởng gọi báo ta không tin vào tai mình luôn,còn tưởng lão ấy giỡn giờ biết chính xác rồi thì thiệt cứ như mơ vậy.
Nói xong bà quay sang chồng mình nói:
- Anh nhéo thử vào e xem có đau không, chứ em sợ là mơ quá.
Ông Đức nghe vợ mình nói thì cười haha rồi quay sang nói với ông bà xui của mình:
- Chúc mừng anh chị sắp có cháu bồng nhé.
- Tôi cũng chúc mừng