Thấy cô cố chấp với tình cảm đó anh cũng không còn gì để nói nữa,những gì cần nói anh cũng nói cả rồi, chỉ là con đường mù mịt không lối ra này cô sẽ cố chấp đến khi nào thôi.
Anh nhìn cô rồi thở dài cũng mặc kệ vậy, làm cho xong nhiệm vụ chở cô về nhà an toàn là xong,anh còn phải về ăn nốt tô mì chắc đã chương xình rồi.
Sáng hôm sau,mặt trời đã lấp ló sau những hàng cây mà cô vẫn còn đang say giấc ngủ, trong lúc cô ngủ anh cũng đã sửa soạn và làm xong mọi thứ mới vào gọi cô dậy:
- Em à, dậy ăn uống rồi còn đi đến một nơi nữa.
Bị anh réo gọi hoài,rốt cuộc cô cũng mở mắt ra nhìn anh,cô ngáp vài cái rồi hỏi anh:
- Mấy giờ rồi anh.
- 9h sáng rồi em, em ngủ từ chiều qua đến giờ luôn rồi đó, chắc bụng đói rồi,vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn xong chúng ta đi đến một nơi này, bảo đảm em sẽ thích,
- Em ngủ nhiều vậy sao, sao em cảm thấy ngủ chưa đã vậy nhỉ.
Anh xuống nhà trước đi,vệ sinh xong rồi em xuống.
- Ừ,cũng được, đồ của em hôm qua mẹ đã mang qua hết rồi,anh đã sắp xếp vào tủ hết rồi đó
- Không phải chứ,chưa gì đã muốn tống em đi sớm vậy sao.
- Sao em nói thế, ba mẹ thấy giờ em có thai rồi qua lại bất tiện dù sao cũng ở đây cho mẹ anh chăm sóc em,để đồ bên này cũng hợp tình hợp lý mà,
- Em nói vậy thôi chứ em biết mà, chỉ là cảm thấy bị hụt hẫng thôi.
Cảm giác như ba mẹ không cần mình nữa đó, dù biết rằng vài hôm nữa mới làm đám cưới mới phải dọn qua đây sống, nói chung là em cảm giác bị vứt bỏ thôi.
- Anh thua em rồi, chỉ có em là suy nghĩ như thế, em phải biết rằng lúc mang đồ cho em qua đây anh còn nhìn thấy mắt ba mẹ vợ vẫn còn đỏ hoe vì khóc đó.
Cho nên nếu nghe được những lời nói này của em ba mẹ sẽ rất là