Ăn xong chén tổ yến, hai vợ chồng đi dạo trong khuôn viên nhà, đi lùi vào trong có một cái hồ nhân tạo vừa nuôi cá vừa trồng sen, mùa này sen trổ bông sen kẽ lá xanh nhìn rất mát mắt, thêm đó mùi hương thoang thoảng theo cơn gió khiến cho cảm giác yên bình, cô nhìn xung quanh khu vườn rồi cô nói:
- Trong vườn mình mà trồng thêm vài cây ăn trái bốn mùa nữa thì đã luôn anh nhỉ.
- Nếu em thích thì mai anh sẽ đi kiếm vài cây trồng để vài tháng sau em có trái cho em hái.
- Em thích táo nè xoài nè, mận nè,ổi nè, à phải thêm sơ ri và ổi nữa.
- Thế em nghĩ coi còn muốn cây nào nữa không anh sẵn trồng luôn cả vườn, sau này khỏi đi chợ mua luôn.
- Ý anh nói sao, anh muốn nói em ăn như heo hay gì.
- Không nha, anh chỉ nói em nghĩ cho hết rồi anh đi đặt kiếm luôn một lần thôi, để biết nếu vườn nhà ba mẹ không đủ thì mình trồng hết ở vườn nhà mình.
Chứ anh còn mong em ăn nhiều nhiều hơn nữa đó.
- Anh giỏi bẻ lái lắm há.
- Có đâu, anh nói thật lòng mà.
- Anh lúc nào không nói thật tình với em, với lại lừa em,anh không có lợi gì cả,em nghĩ đúng không nào.
- Không cãi lại anh được, đáng nhẽ anh lên làm luật sư mới phải.
- Thôi không nói nữa ra ghế ngồi đi em, đi nhiều không tốt.
- Vâng.
Hai vợ chồng ngồi được một lúc thì có người giúp việc ra gọi vào nhà đã nấu xong cơm và mọi người đang đợi.
Đi vào trong nhà, thấy ba mẹ và Khánh Dũng đã ngồi sẵn đợi,chỉ còn thiếu hai vợ chồng cô nữa thôi.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và cũng vô cùng náo nhiệt, đúng là sự náo nhiệt luôn đi cùng với cậu em sinh đôi của anh.
Sau bữa cơm ai về phòng người đó, anh cũng đưa cô lên phòng để nghỉ ngơi, rồi anh từ từ bước qua phòng làm việc, vừa ngồi xuống anh đã bấm số gọi cho một người.
Chuông đổ một lúc thì có người nghe với giọng đang cố nén bực tức:
- Anh cả, em nghe.
!
Nghe thấy giọng