Bị nhìn ra cũng như bị nói toạt móng heo Lan Anh chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi, cô không phản bác được từ nào, nhưng cũng không yếu thế cô nói lại chị họ mình:
- Còn hơn có người đến giờ vẫn ê sắc ế đó thôi.
- Giỏi lém em họ, dám chọc nỗi đau của chị nè.
Khánh Chi lao lại cù lét Lan Anh khiến cô nhột chịu không được lăn lộn ra ghế đầu hàng xin tha.
Thanh Thanh chỉ ngồi nhìn cười theo, nhưng cười một lúc thì cô nói hai người:
- Không đùa nữa,vào chuyện chính đi.
Chị nghĩ Mỹ Duyên chắc sẽ tìm cách phá thôi,chỉ là không biết sẽ làm gì, hai người có cách gì thì nói ra coi cùng thảo luận chút nào.
Khánh Chi ngừng tay rồi ngoắc Lan Anh đi ra gần Thanh Thanh cả ba chụm đầu nhau rồi thì thầm to nhỏ như sợ người khác nghe lén được.
Khi nghe xong cách của Khánh Chi hai cô nhìn nhau rồi lại nhìn Khánh Chi chỉ có thể thốt ra một câu:
- Ít ác ghê.
Thanh Thanh nói thêm:
- Chỉ sợ làm quá cô ta chó cùn rút dậu thì hơi mệt đó.
- Chuyện đó em tính hết rồi,chị yên tâm đi, cô ta sẽ nhớ đời, hơn nữa anh hai cũng không có ý định buông tha cho cô ta nếu cô ta dám đụng gây sự với chị dâu.
- Mong như em nói.
- Giờ còn sớm chúng ta đi đâu đi chứ giờ về nhà thì chán lắm à, thêm nữa mai chị dâu về nhà rồi không đi đâu được nữa,hay là hôm nay chúng ta bung lụa luôn đi, mọi người thấy sao.
Lan Anh gật đầu tán thành khi nghe Khánh Chi nói thế, nhưng Thanh Thanh thì lại lắc đầu cô nói:
- Chị không chơi được, hai người quên chị đang có thai sao.
- Tý nữa quên,dù không quậy được thì đi shopping chắc là được chứ.
- Vậy cũng được, mà đi coi thôi chứ có biết mua gì bây giờ.
- Thế cứ đi coi đi, nào thích thì mua,chứ không chúng ta đi spa vậy, đi làm đẹp.
- Ừ,cứ vậy đi.
Nói xong cả ba đi ra khỏi nhà hàng thì đi qua bên