Nhìn thấy anh vào, quản gia đã biết anh muốn làm gì thì đã lên tiếng:
- Cậu hai yên tâm,đồ ăn sáng của mợ hai đã được bà chủ sai làm từ trước rồi, chút mợ hai xuống là có thể ăn liền, cậu hai coi lại xem có cần thay đổi hay thêm món không ạ!.
Liếc sơ mọi thứ anh chỉ ừ rồi không nói gì nữa mà quay ngược ra ngoài nhà bếp.
Thấy không còn việc gì nữa anh chầm chậm đi lên cầu thang để đi vào phòng mình, bước nhẹ vào phòng để không làm ra tiếng động tránh đánh thức cô dậy.
Nhưng vừa mở cửa thì đã thấy cô đã dậy từ lúc nào rồi,anh đang tính hỏi cô thì Thanh Thanh đã lên tiếng trước:
- Mẹ mới gọi nói em tranh thủ về sớm để có nhiều việc còn cần em góp ý kiến.
Mà sao anh không ở dưới nhà ăn sáng với mọi người.
- Anh tính lên coi xem em còn ngủ hay thức, với lại anh cũng ăn xong rồi, nếu em thức rồi thì xuống nhà ăn với ba mẹ cho vui.
- Dạ, em thay đồ xong rồi xuống, với lại sẵn anh coi Chi Chi thức chưa, nếu thức rồi thì đi cùng em luôn, còn chưa thì cứ đến sau cũng được.
- Em không cần để ý, chút nữa nó sẽ phải dậy đi cùng em, về bên đó còn có nó sai vặt được.
Cô nghe anh nói thế thì vừa cảm động nhưng cũng phải phì cười với anh, có ai nghĩ anh trai mà sai vặt em mình như thế không nữa.
Khi cả hai bước ra của thì phòng đối diện cũng đã mở cửa ra, Chi Chi bước ra ngạc nhiên nhìn vợ chồng anh trai mình, cô vội lên tiếng trách anh trai:
- Sao anh gọi chị dâu dậy sớm vậy, không để chị ngủ thêm một lúc, dù sao chị dâu về nhà cũng sẽ không làm gì để chị ngủ cho khỏe hơn không anh.
Nghe em gái mình trách anh không nhìn mà quay sang nhìn vợ mình cười mỉm.
Thanh Thanh thấy anh nhìn là cũng hiểu anh đang muốn nói vì cô dậy sớm mà anh bị trách kìa, cô chớp chớp mắt