Hai chị em cô nhìn nhau thở dài ráng ăn cho nhanh xong chạy tót về phòng của mình, ba và Khánh Duy cùng nhau ra phòng khách vừa chơi cờ vừa nói chuyện.
Bà Mai Thanh cầm điện thoại bấm gọi nói chuyện với ai đó:
- Alo! chị Tuyết hả,em có một phát hiện này muốn nói với chị nè....!bảo đảm chị nghe xong chị còn mừng hơn em nữa.
Hình như hai đứa nhỏ nhà mình có tình cảm với nhau rồi chị ạ...!Dạ chị em mình chắc mau sẽ có cháu bế thôi, mai em với chị đi hối bên thiết kế với chị em sẵn đi mua sắm thêm cho tụi nhỏ.
Dạ mai chị em mình gặp nói tiếp.
Bà Mai Tuyết khi nghe xong điện thoại vui mừng đi thẳng lên phòng kiếm ông Đức để kể cho ông nghe, sẵn cũng phải kêu con gái út đang học ở Scotland về đây phụ giúp.Ông Đức nghe xong thì cũng tán đồng ý của bà, rồi nói:
- Chuyện đám hai tụi nhỏ,em muốn làm thế nào anh cũng ủng hộ,mà em nhớ vào ngân hàng bên két sắt lấy bộ trang sức đó cho con dâu nhé.
Bà nghe chồng mình nói thế thì bắt đầu làm trước một số để lúc đến ngày lo không kịp thiếu trước hụt sau.
Bên này ba cô với Khánh Duy đang ngồi chơi cờ đi được vài nước ông hỏi anh:
- Hai đứa tiến triển tốt chứ!
- Dạ thưa ba,có lẽ em Thanh sẽ không phản đối đám cưới này, hơn nữa em cũng đã dần chấp nhận con rồi.
- Vậy còn chuyện cậu nhóc Dương em họ con thì sao, ba biết nó với con nhỏ có đang tìm hiểu nhau, con tính thế nào.
- Ba yên tâm Dương sẽ không có thời gian kiếm em Thanh đâu, con sẽ không để chuyện đó xảy ra khi con đã có mặt ở đây.
Nghe anh nói thế ông thở dài nhưng cũng hết sức hài lòng với tác động nhanh gọn dứt khoát của anh, nhưng ông cũng giành lòng nhắc nhở anh:
- Ba biết con sắp xếp thì ba ok nhưng làm gì thì làm nếu đã