Chiếc taxi đã dừng lại một xí nghiệp đã bỏ hoang cách xa thành phố ước chừng 10 km, nơi này khá vắng vẻ không nhà dân,tên tài xế đi xuống cầm đèn pin bấm tắt nhiều lần như thông báo cho đồng bọn.
Thấy tín hiệu bốn tên đi ra, lúc này cô cũng nhận ra đó là bốn tên chặn cô và Lan Anh ở hành lang quán bar, cô như đoán ra được mấy tên này đã cố tình nhắm vào hai cô chứ không phải con mồi lượm đại, nhìn năm tên đang nói chuyện cô quay sang nhìn cô bạn mình lúc này cũng đã dần tỉnh táo:
- Chuyện gì vậy bà,sao lại đi tới nơi khỉ ho gì thế, mà sao lại dừng xe ở đây.
Bộ xe bị sao hả.
Vừa hỏi Lan Anh vừa xoay ngang dọc nhìn, cô thấy bạn mình tỉnh cũng đã chút được một gánh nặng trên vai, vì cô sợ lúc mình đọng thủ không bảo vệ được bạn mình, bây giờ có hai đứa thì chuyện đơn giản hơn nhiều.Cô nói với bạn mình:
- Chúng ta bị bắt cóc, hơn nữa là mấy tên chặn đường chúng ta ở quán bar,trong đó có tên có súng, chúng ta cứ thử xem bọn chúng muốn gì, chỉ cần chúng không phòng bị chúng ta là tụi mình xử chúng, giờ bà cứ giả vờ xỉn nằm im tiếp cho mình, khi nào mình hô thì cậu phụ mình xử mấy tên này
- Ok,mình biết rồi,lần này đánh cho đã tay nhé.
Lan Anh nói nhỏ
Sau khi nằm xuống giả bộ tiếp cũng là lúc 5 tên cùng nhau đi ra mở khóa xe,bắt cô xuống,còn một tên thì vác Lan Anh trên vai đi vào khu nhà xưởng hoang.
Xe và người của anh cũng đã đến gần nhưng chưa dám làm gì đợi lênh anh:
- Mấy người chia ra coi đường lui của tụi nó,chặn hết tất cả các cửa của cái nhà kho bỏ hoang này,rồi đợi lệnh của tôi.
Khi đã chia nhỏ đội hình anh cũng lần mò đi theo sau tính bước ra thì đúng lúc này một chiếc xe máy chạy đến, anh kịp thời núp vào bóng tối,cởi khẩu trang và nón ra anh đã nhận ra tên giám đốc phân xưởng,anh híp đôi mắt nhìn