Sau cánh cửa giờ chỉ còn hai người nhìn nhau, một người đang nằm trên giường suy nghĩ những gì bác sĩ nói với cô, còn một người không biết diễn tả cảm giác lúc này, nó hồi hộp có,lo sợ qua ngày mai cô từ anh luôn thì sao, còn nhiều hơn là cũng 26 tuổi đầu rồi anh vẫn giữ mình với cô, anh sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm cô đau thêm.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cô nhìn anh cũng đang trầm ngâm, cô biết anh cũng khó xử, cho nên cô lên tiếng trước:
- Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, giờ anh nghĩ sao, em cũng không ép buộc anh, hay là!
- Hay là gì.
Hay em muốn quan hệ với người khác mà không muốn với anh, có phải vậy không?
Anh cướp luôn lời không cho cô nói tiếp, cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Đại ca à,người ta chưa nói xong mà sau anh đã nhảy vô họng người ta ngồi rồi.
Ý em chưa nói xong mà, em nói chúng ta ngồi suy nghĩ coi làm sao cho dễ hơn nữa em cũng muốn nói trước một việc là em đang có quen với anh Dương, nhưng nếu chúng ta có quan hệ phát sinh với nhau thì em buộc phải chia tay với anh Dương,cũng như anh sẽ có thể phải chia tay với người yêu,để chúng ta sẽ cưới theo ý định của hai gia đình.
Em chỉ muốn hỏi anh cho kỹ một lần thôi,anh nghĩ sao.
Chứ anh cũng biết giờ em không thể điều khiển cơ thể của mình theo ý mình được nữa.
Cô nói một hơi dài nhưng không dám nhìn anh,vì cô muốn độ thổ khi nói với anh những lời như thế, anh thấy cô nói vậy thì anh vô cùng vui mừng,anh cầm tay cô rồi kéo cô vào lòng mình anh nói:
- Từ trước giờ người anh yêu duy nhất chỉ có một người đó là em mà thôi, anh yêu em cũng mười ba năm rồi đó, em nghĩ anh còn chỗ để cho ai vào trong trái tim này nữa không, nó chỉ có sức chứa một mình em thôi Bé con à.
Nói xong anh nâng cầm cô lên cho cô nhìn đôus diện với